Thư viện trường THTHCS giới thiệu truyện Sự tích hoa đào, hoa mai
Giai điệu bí ẩn và con người đã tạo ra vũ trụ

- 0 / 0
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Trịnh Thị Giang
Ngày gửi: 09h:46' 19-10-2024
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 0
Người gửi: Trịnh Thị Giang
Ngày gửi: 09h:46' 19-10-2024
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
Chủ biên
PHẠM VĂN THIỀU
VŨ CÔNG LẬP
NGUYỄN VĂN LIỄN
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp:
“LA MÉLODIE SECRÈTE”
© librairie Arthème Fayard, 1988
Bản tiếng Việt © Nhà xuất bản Trẻ, 2013
BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM
Trịnh Xuân Thuận
Giai điệu bí ẩn / Trịnh Xuân Thuận ; Phạm Văn Thiều dịch. - T.P. Hồ Chí Minh:
Trẻ, 2012.
516tr. ; 20.5cm. - (Khoa học và khám phá) (Kiến thức bách khoa).
Nguyên bản : La mélodie secrète.
1. Lý thuyết Big bang. 2. Vũ trụ học. I. Phạm Văn Thiều. II. Ts: La mélodie secrète.
523.1 -- dc 22
T833-T53
Kính tặng song thân
và tất cả những ai
đã tạo dựng nên vũ trụ
Lời nói đầu
c h o b ả n d ị c h t i ế n g Vi ệ t
Trong suốt tuổi ấu thơ và thanh niên của tôi ở Sài Gòn, những
năm 50 và 60, một trong những niềm vui lớn của tôi là được đắm
mình trong một cuốn sách phổ biến khoa học hay. Trong những giờ
phút tuyệt vời đó, tôi tạm quên đi thế giới hằng ngày, để mặc cho
tác giả dẫn dắt mình vào những tình tiết kỳ lạ trong thế giới của cái
vô cùng bé và kinh ngạc trước vẻ đẹp và sự hài hòa trong thế giới
của cái vô cùng lớn. Cũng như đối với một cuộc điều tra của thám
tử Sherlock Holmes, tôi hồi hộp theo dõi những diễn tiến của các
cuộc khám phá khoa học: những dấu hiệu, những giả thuyết, những
con đường lầm lạc, những ngõ cụt và những cuộc tranh luận để rồi
cùng đạt tới chân lý.
Những cuốn sách mà tôi đã đọc ở tuổi ấu thơ đã nuôi dưỡng trí
tưởng tượng và hình thành những suy tư của tôi. Chắc chắn rằng
chúng đã đóng một vai trò to lớn trong việc dẫn dắt những bước
đi đầu tiên của tôi đến với khoa học. Chúng cũng kích thích thích
trong tôi sự ham muốn được đóng vai trò chủ động trong cuộc phiêu
lưu vĩ đại của khoa học. Từ đó tôi đã không ngừng quan sát vũ trụ
bằng những kính thiên văn lớn nhất trên mặt đất cũng như trong
không gian. Cuốn sách này kể về lịch sử của vũ trụ. Nó trình bày
chi tiết quá trình hình thành cái vô cùng lớn từ những cái vô cùng
Lời nói đầu
- 7
bé. Cuốn sách cũng bàn về sự điều chỉnh cực kỳ chính xác của vũ
trụ để cho ý thức xuất hiện và có khả năng nắm bắt được vẻ đẹp
lộng lẫy cũng như tổ chức của vũ trụ và cho nó một ý nghĩa nào
đó. Nó cũng trình bày quá trình phát hiện ra mối liên hệ giữa con
người và vũ trụ. Là những hạt bụi của các ngôi sao, tất cả chúng ta
đều có nguồn gốc từ các tinh tú và đều là anh em với nhau. Cũng
như những động vật hoang dã và các bông hoa đồng nội đều là họ
hàng của chúng ta.
Tôi sẽ rất sung sướng nếu như tác phẩm này – tác phẩm đã được
thế giới phương Tây đón nhận một cách nồng nhiệt – có thể nuôi
dưỡng sự suy tư và làm thay đổi ít nhiều nhãn quan về thế giới của
một số người. Tôi ấp ủ niềm hy vọng rằng nó có thể làm nảy sinh
những chí hướng khoa học của một số bạn trẻ có trí tuệ và cũng
hy vọng rằng những hạt giống được gieo trong các trang sách này,
một ngày nào đó, sẽ đâm chồi nảy lộc và phát triển thành cây trái
xum xuê.
Bất chấp những thăng trầm của lịch sử, Việt Nam là một đất
nước luôn đề cao những giá trị giáo dục và tri thức. Cuốn sách này
cũng mong muốn là một đóng góp nhỏ bé vào công cuộc truyền
bá tri thức đó.
Tôi xin cám ơn GS. Trần Thanh Vân về những gì ông đã làm để
bản dịch tiếng Việt của cuốn “Giai điệu bí ẩn” được sớm ra đời. Tôi
cũng cám ơn dịch giả Phạm Văn Thiều đã dịch rất thành công ra
tiếng Việt cuốn sách này.
Trịnh Xuân Thuận
8 - GIAI ĐIỆU BÍ ẨN
Lời nói đầu
Cuốn sách này dành cho những “chính nhân” có ham muốn tìm
hiểu về thế giới xung quanh và quan tâm tới những tiến bộ mới nhất
trong nghiên cứu vũ trụ mà không cần có hành trang khoa học của
một chuyên gia. Nó vẽ lại sự tiến hóa của quan niệm về vũ trụ và
dành sự chú ý đặc biệt cho vũ trụ hiện nay, vũ trụ Big Bang. Cuốn
sách cũng đề cập tới những vấn đề vượt ra ngoài khuôn khổ thuần
túy khoa học, nhưng không tránh khỏi được đặt ra trong tất cả các
cuộc thảo luận về sự sáng tạo ra vũ trụ: chúng ta có mặt ở trên đời
này là hoàn toàn ngẫu nhiên hay sự hiện hữu của chúng ta trong vũ
trụ là do sự tồn tại của một Đấng Tạo hóa nào đó?
Hai chương đầu tiên (I và II) kể về sự tiến hóa của tư tưởng vũ
trụ học, từ vũ trụ thần linh ở buổi bình minh của loài người cho
tới vũ trụ Big Bang của thế kỷ 20. Chúng cũng mô tả quá trình mở
rộng dần của vũ trụ, từ hệ Mặt trời đơn giản của chúng ta với Trái
đất chiếm vị trí trung tâm tới một vũ trụ bao la rộng tới 15 tỷ ánh
sáng với Trái đất bơ vơ trong một góc nhỏ xíu của Ngân hà, và chính
Ngân hà cũng lại lạc giữa hàng trăm tỷ thiên hà khác. Các chương
III và IV giới thiệu những diễn viên của vở kịch trong vũ trụ Big
Bang: đó là cặp không gian – thời gian, bốn lực cơ bản, các hạt sơ
cấp và các thiên hà. Chúng cũng cho ta biết các diễn viên này phải
tuân thủ các quy tắc hành xử cực kỳ chính xác do thuyết tương đối
rộng và cơ học lượng tử áp đặt.
Lời nói đầu
- 9
Có lẽ, phát minh quan trọng nhất của vũ trụ học hiện đại là hiểu
được vũ trụ có một lịch sử, tức là nó có quá khứ và tương lai. Hai
chương tiếp theo kể về lịch sử đó theo những hiểu biết hiện nay của
chúng ta. Chương V mô tả cái vô cùng bé đã sản sinh ra cái vô cùng
lớn như thế nào và bằng cách nào mà toàn vũ trụ với hàng trăm tỷ
thiên hà lại có thể tạo ra từ một “chân không” vi mô. Nó cũng kể về
quá trình dệt nên tấm thảm vũ trụ bao la các thiên hà, về sự xuất
hiện của sự sống và ý thức sau một chặng đường dài thăng tiến tới
sự phức tạp nhờ các lò luyện kim hạt nhân đầy sáng tạo trong các
ngôi sao và sự tồn tại của các hành tinh. Chương VI bàn về tương
lai của vũ trụ. Tương lai này hiện còn chưa được biết tới một cách
chắc chắn, vì nó phụ thuộc vào tổng lượng vật chất trong vũ trụ
mà chúng ta chưa thể đo được một cách chính xác do 90 đến 98%
khối lượng của nó là không nhìn thấy được. Liệu vũ trụ sẽ giãn nở
vô hạn và trở thành một khoảng bao la lạnh lẽo và tối đen hay nó
sẽ đạt tới một kích thước cực đại rồi tự co lại đến một nhiệt độ và
mật độ lớn vô hạn?
Nói về sự sáng tạo ra vũ trụ không thể tránh khỏi câu hỏi về sự
tồn tại của Chúa Trời. Các chương VII và VIII trình bày những lập
luận của khoa học hiện đại bác bỏ tất cả những tư biện kinh điển
liên quan đến sự tồn tại của Đấng Sáng tạo, và bù lại khoa học làm
cho chúng ta cảm nhận được rằng chính sự tồn tại của chúng ta
đã là một điều thật kỳ lạ: vũ trụ đã được điều chỉnh một cách cực
kỳ chi li để cho phép sự hiện hữu của chính chúng ta. Chỉ cần các
định luật vật lý khác đi một chút là là chúng ta đã không hiện diện
ở cõi đời này để nói về nó! Sự điều chỉnh một cách cực kỳ chính
xác này phải chăng là hoàn toàn ngẫu nhiên hay là do ý chí của một
đấng tối thượng nào?
10 - G I A I Đ I Ệ U B Í Ẩ N
Trong khoa học không có chân lý tuyệt đối. Chương cuối cùng
(chương IX) bàn về các lý thuyết đối nghịch với lý thuyết Big Bang.
Nó chứng minh tại sao các lý thuyết này lại không được đa số các
nhà vũ trụ học chấp nhận, họ vẫn thích sức mạnh tiên đoán, vẻ
đẹp và sự đơn giản của lý thuyết Big Bang hơn. Chương này cũng
khẳng định rằng vũ trụ Big Bang vẫn chưa phải là vũ trụ cuối cùng
và con người sẽ còn tạo ra những vũ trụ khác ngày càng gần với
Vũ trụ thực hơn, nhưng sẽ không bao giờ đạt tới nó. Giai điệu tạo
ra từ những nốt nhạc rời rạc mà thiên nhiên gửi tới cho chúng ta
sẽ vĩnh viễn còn là điều bí mật.
Khi viết cuốn sách này, tôi đã cố gắng, trong một chừng mực có
thể, sử dụng một ngôn ngữ giản dị và trong sáng, tránh dùng những
thuật ngữ quá chuyên sâu. Để giải thích những khái niệm khó, tôi
cũng thường lấy những hình ảnh trong cuộc sống thường ngày. Tuy
nhiên, không thể kể một cách thật chặt chẽ về lịch sử của vũ trụ mà
không có sự giúp đỡ của của một số khái niệm khoa học. Với mục
đích giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn, ở cuối sách, trong phần Thuật
ngữ, tôi có tập hợp và định nghĩa một số thuật ngữ vật lý thiên văn.
Tôi cũng đưa vào sách một số bảng biểu, hình vẽ và các bức ảnh
thiên văn để minh họa những chỗ quan trọng. Cuối cùng, đối với
các bạn đọc đã quen thuộc với ngôn ngữ khoa học và muốn biết
chi tiết hơn, tôi có thêm một số Phụ lục ở cuối sách. Các phụ lục
này chỉ có tính chất phụ trợ chứ không bắt buộc phải biết mới hiểu
được cuốn sách này.
- 11
I
Các vũ trụ
trong quá khứ
Định hình vũ trụ
Tôi thường xuyên tới quan sát tại đài thiên văn Kitt Peak nằm
trên đỉnh một dãy núi dài, trên độ cao 2000m, giữa cánh rừng đại
ngàn của người da đỏ, trong sa mạc Arizona. Vào ban đêm, trong
lúc nghỉ ngơi, khi mà chiếc kính thiên văn khổng lồ (H.1) đang thu
nhận các hạt ánh sáng, gọi là photon, mang thông tin từ các thiên
hà xa xôi tới và được đưa tới một dụng cụ điện tử để ghi nhận, thì
tôi bước ra khỏi ngôi nhà mái vòm, nơi đặt kính thiên văn, đứng
quan sát bầu trời. Trước hết, tôi muốn biết chắc rằng bầu trời vẫn
đang quang đãng và không có một dải mây nào ở phía chân trời có
nguy cơ sẽ làm gián đoạn những quan sát của tôi và cướp đi của
tôi những đêm quý giá mà tôi có được. Nhưng tôi cũng còn muốn
tận hưởng niềm vui được chiêm ngưỡng vòm trời đầy sao trong vẻ
đẹp lộng lẫy và bao la của nó.
Các vũ trụ
trong quá khứ
- 13
Hình 1. Kính thiên văn ở Kitt Peak. Bức ảnh chụp mái vòm và toàn bộ chiều cao của tòa nhà 10
tầng, nơi đặt kính thiên văn có đường kính 4m, ở Kitt Peak, một ngọn núi nằm trong cánh rừng
đại ngàn của người da đỏ ở Arizona, Hoa Kỳ. Kính thiên văn này cho phép quan sát các ngôi
sao có độ sáng nhỏ hơn cỡ 100 triệu lần ngôi sao mờ nhất mà mắt thường nhìn thấy được.
Thật không may, với những kỹ thuật quan sát hiện đại, nhà thiên
văn hiện nay không còn trực tiếp được giao hòa với bầu trời nữa. Sẽ
vĩnh viễn không còn hình ảnh đầy lãng mạn về một nhà bác học ngồi
đắm mình trong đêm tối, dán mắt vào chiếc kính thiên văn, hy sinh
mọi sự yên ấm vì tình yêu khoa học (cá nhân tôi có thể đảm bảo với
bạn rằng việc ngồi bất động hàng giờ trong bóng đêm để quan sát
qua kính thiên văn, bất chấp cái lạnh giá và những cơn buồn ngủ
14 - G I A I Đ I Ệ U B Í Ẩ N
trong những đêm dài mùa đông không phải là chuyện dễ chịu gì).
Giờ đây, tôi làm việc trong một căn phòng ấm áp, sáng choang và
nhờ các máy tính cực mạnh, tôi chỉ cần bấm các nút trên bảng điều
khiển để ra lệnh. Chính vì thế ngay khi kính thiên văn được hướng
lên là hình ảnh của thiên hà mà tôi đang nghiên cứu đã hiện trên
màn hình sau khi đã được phóng đại lên hàng ngàn lần. Nghĩa là
tôi nghiên cứu bầu trời thông qua các thiết bị điện tử. Sự mất khả
năng giao hòa trực tiếp với bầu trời đã được đền bù nhiều hơn bởi
độ chính xác và hiệu quả nhờ các tiện nghi vật lý.
Bầu trời, vào những đêm không trăng, ở xa cái ánh sáng chói lòa
của các đô thị, là một cảnh tượng thật tuyệt vời. Hàng ngàn những
chấm sáng lấp lánh, trong đó ở phía dưới kia, chếch về hướng tây,
có hai chấm sáng hơi sáng hơn nhưng ít nhấp nháy hơn. Đó là hai
hành tinh Hỏa và Mộc, những người láng giềng gần gũi nhất của
Trái đất. Hỏa tinh là nơi mà các máy móc do con người chế tạo đã
được đặt lên và những nghiên cứu về sự sống ngoài Trái đất đã khẳng
định là không có; còn Mộc tinh là một hành tinh khổng lồ trong hệ
Mặt trời, nó lớn gấp 11 lần và nặng gấp 318 lần Trái đất của chúng
ta. Ánh sáng từ Hỏa tinh và Mộc tinh đến mắt tôi, cũng như ánh
sáng từ bảy hành tinh khác, không phải là ánh sáng do chúng phát
ra, mà là ánh sáng của Mặt trời được phản xạ từ đó. Mặt trời, do sự
quay của Trái đất, mọc và lặn từ đường chân trời, làm cho có ngày
và đêm, và tất cả các hành tinh đều quay xung quanh nó. Cũng do
sự quay đó của Trái đất mà Mộc tinh và Hỏa tinh cũng sắp lặn và
tôi sẽ chỉ nhìn thấy chúng vào tối hôm sau. Ánh sáng từ hai hành
tinh này không mất quá nhiều thời gian để đến được chỗ tôi, chỉ
vẻn vẹn có 12 phút đối với Hỏa tinh và 42 phút đối với Mộc tinh.
Hệ Mặt trời của chúng ta chỉ là một hạt cát trên cái bãi biển mênh
mông của vũ trụ.
Các vũ trụ trong quá khứ
- 15
Rồi sự chú ý của tôi hướng sang các chấm sáng khác. Đó là các
ngôi sao, hoàn toàn giống như Mặt trời của chúng ta, chúng phát
ra ánh sáng riêng và tạo ra năng lượng riêng nhờ những phản ứng
hạt nhân xảy ra mạnh mẽ bên trong lõi của chúng. Chúng tạo nên
một phần của thiên hà chúng ta, mà người cổ xưa quen gọi là dải
Ngân hà, do một dải trắng nhạt vắt qua chòm sao Orion (Tráng Sĩ).
Dải ánh sáng nhạt nhòa này là do hàng tỷ ngôi sao trong mặt phẳng
của thiên hà chúng ta phát ra và Mặt trời chỉ là một trong số 100 tỷ
ngôi sao của dải Ngân hà đó. Cùng với các ngôi sao khác, Mặt trời
kéo theo chúng ta quay xung quanh tâm thiên hà với chu kỳ 250
triệu năm. Tôi chiêm ngưỡng chòm sao Orion lộng lẫy và nghĩ tới
sự ra đời của các ngôi sao, vì Orion là một vườn ươm khổng lồ của
các ngôi sao, tại đó những đám mây lớn giữa các vì sao dưới tác
dụng của lực hấp dẫn riêng của chúng bị co lại ở một số nơi để tạo
thành những ngôi sao mới.
Cái cảm giác về sự thanh bình, tĩnh lặng mà tôi cảm thấy khi
quan sát bầu trời sao quả thật là sai lầm! Không những tất cả đều
đang vận động, các hành tinh quay quanh Mặt trời, Mặt trời quay
quanh tâm thiên hà, mà ngay cả những ngôi sao, cũng như con
người, đều sinh ra, sống rồi chết. Nhưng những thay đổi đó diễn ra
theo thang thời gian vũ trụ mà mỗi đơn vị tính là hàng triệu, hàng
tỷ năm, nên chúng không thể cảm nhận được theo thang thời gian
của chúng ta. Ánh sáng từ những ngôi sao mà tôi thấy được bằng
mắt trần chỉ mất, nhiều lắm, là vài chục năm ánh sáng là tới được
mắt tôi. Thiên hà của chúng ta, thực tế, là lớn hơn rất nhiều, nó có
đường kính khoảng 90.000 năm ánh sáng, nhưng những ngôi sao ở
mép thiên hà phát sáng quá yếu để tôi có thể nhìn thấy được bằng
mắt trần. Nhưng, dù có lớn như thế, mỗi thiên hà cũng chỉ là một
lâu đài bằng cát trên cái bãi biển mênh mông của vũ trụ.
16 - G I A I Đ I Ệ U B Í Ẩ N
Tôi lại hướng sự chú ý tới chòm sao Andromede (Tiên nữ). Tôi
cố lắm mới phân biệt được trong lòng nó một vết sáng lờ mờ chứ
không phải một chấm sáng như các ngôi sao khác. Đó là thiên hà
Andromeda và ánh sáng tới được mắt tôi từ 100 tỷ ngôi sao của nó
phải mất 2,3 triệu năm ánh sáng. Đây là thiên hà khá giống thiên hà
của chúng ta. Về khối lượng, với dải Ngân hà của mình, Andromeda
còn vượt quá khối lượng một cụm nhỏ các thiên hà lân cận chúng
ta, tức một cụm nhỏ các lâu đài bằng cát trên bãi biển bầu trời.
Đắm mình trong bóng đêm hoàn toàn, tôi chiêm ngưỡng bầu trời
rắc đầy bởi vô số các vì sao lấp lánh. Khó khăn lắm tôi mới đoán
ra được hình bóng cái mái vòm lờ mờ của đài thiên văn trong đêm
và tôi chợt nghĩ rằng ngày nay mình thật may mắn là đã biết được
câu trả lời cho câu hỏi đã từng làm bao nhiêu nhà khoa học trước
mình phải trăn trở, một câu hỏi hoàn toàn không ngây thơ như vẻ
ngoài của nó, đó là tại sao bầu trời lại tối đen mặc dù có vô vàn ngôi
sao chiếu sáng? Giờ đây tôi biết rằng bóng tối của màn đêm có liên
quan với một sự thật là vũ trụ có điểm bắt đầu, rằng vũ trụ không
phải là vĩnh cửu. Sau khi đã thấm đẫm vẻ đẹp thánh thiện của màn
đêm, tôi trở về để tiếp tục quan sát cái thiên hà xa xôi tới 5 tỷ năm
ánh sáng của mình. Nhờ chiếc gương đường kính tới 4m như một
cái chậu vĩ đại hứng ánh sáng, nhờ cái kính thiên văn như con mắt
khổng lồ và nhờ những kỳ tích điện tử học và tin học hiện đại mà
tôi có thể bắt được ánh sáng rời điểm xuất phát của nó từ 5 tỷ năm
trước, khi mà Mặt trời và Trái đất còn chưa tồn tại, các nguyên tử
tạo nên cơ thể của tất cả chúng ta còn chưa được ngôi sao tạo ra và
phóng vào không gian giữa các vì sao.
Tôi tự nhủ thật kỳ lạ là cái cảnh tượng giản dị của thinh không
đầy sao lại có thể làm nảy sinh trong tôi tất cả những suy nghĩ đó
Các vũ trụ trong quá khứ
- 17
và cũng thật diệu kỳ là bộ óc của tôi ngay lập tức cảm thấy một nhu
cầu không thể cưỡng nổi là phải tổ chức các mẩu thông tin rời rạc
về thế giới bên ngoài đã được các giác quan truyền cho thành một
sơ đồ thống nhất và hài hòa. Tự nhiên không câm lặng. Như một
dàn hòa tấu xa xôi, nó thường xuyên gửi tới chúng ta những đoạn
nhạc và các nốt rời rạc. Nhưng nó lại không muốn bày lên đĩa và
trao cho chúng ta toàn bộ. Còn thiếu một giai điệu hợp nhất các
đoạn nhạc đó. Sợi dây dẫn các nốt nhạc còn được ẩn giấu. Và chúng
ta có nhiệm vụ phải khám phá ra những bí mật của cái giai điệu bị
che giấu ấy để có thể nghe được một cách trọn vẹn trong toàn bộ
vẻ đẹp rực rỡ của nó.(1)
Nhu cầu thống nhất và hài hòa, nhu cầu tìm kiếm cái giai điệu
còn bị che giấu ấy là một đòi hỏi bức xúc của trí tuệ con người. Đối
mặt với thế giới xung quanh mình, chúng ta đã phải giải tỏa nỗi
trăn trở và hoang mang vể những khoảng trống vô biên bằng cách
tổ chức nó lại và vay mượn cho nó một gương mặt quen thuộc với
chúng ta. Sự tổ chức đó của thế giới bên ngoài, khi được áp dụng
cho toàn vũ trụ, gọi là vũ trụ học. Khi tôi cố gắng làm hài hòa những
mẩu thông tin bề ngoài có vẻ rời rạc chẳng liên quan gì với nhau
như sự mọc và lặn của Mặt trời, hay bầu trời đêm đầy sao, hay còn
nữa là sự thay đổi mùa trong năm, sự nở hoa rực rỡ vào mùa xuân
cho tới những sắc vàng lộng lẫy vào mùa thu, là tôi đã thành một
nhà vũ trụ học. Khi xây dựng nên một hệ thống những ý tưởng hài
hòa để giải thích thế giới bên ngoài, với tư cách là một thành viên
của xã hội, của một nền văn hóa, chúng ta đã tạo ra một vũ trụ.
Vũ trụ đó cung cấp cho chúng ta một ngôn ngữ chung và đóng góp
1. F. Jacob, La Statue interieure, La Seuil, 1987, p.305.
18 - G I A I Đ I Ệ U B Í Ẩ N
vào sự gắn kết xã hội khi nó cho chúng ta một niềm tin vào một
nguồn gốc chung và sự tiến hóa tập thể và cho chúng ta một bản
sắc riêng khác với các xã hội khác. Chúng ta là cái mà chúng ta biết.
Tất nhiên, vũ trụ mà chúng ta tạo ra không phải là duy nhất mà có
rất nhiều. Nó thay đổi theo các thời đại và các nền văn hóa. Nó có
đời sống và lịch sử riêng và thường tiến hóa song song với đời sống
và lịch sử của xã hội tạo ra nó.
Một vũ trụ cũng như một con người. Nó sinh ra, trưởng thành
hết tầm cỡ của nó, suy tàn rồi biến mất và được thay thế bằng một
vũ trụ khác. Sự suy tàn và biến mất này thường được gây ra bởi sự
tiếp xúc với một xã hội khác hay một nền văn hóa khác năng động
hơn hoặc bởi những thực tế hay các phát minh không tương thích
với vũ trụ hiện hành hoặc, sau hết, bởi sự xuất hiện các ý tưởng mới
đòi xem xét lại vũ trụ hiện thời.(2)
Vũ trụ thần linh
Như vậy là các vũ trụ cũng kế tiếp nhau và cái giai điệu bí ẩn
cũng có những dạng thức khác nhau trong suốt thời gian của lịch
sử. Vũ trụ đầu tiên xuất hiện khoảng vài trăm ngàn năm trước cùng
lúc với sự xuất hiện của ngôn ngữ. Con người hang động sống trong
một vũ trụ thần thánh đầy những thần linh. Ta hãy tưởng tượng
một người sống trong các hang động ở Lascaux, phía tây nam của
vùng đất sau này trở thành nước Pháp. Anh ta vừa ăn xong, đi ra
khỏi hang để hít thở và chiêm ngưỡng bầu trời. Anh ta thấy rằng
thần Mặt trời đã lặn vì không còn thấy ánh sáng chói lòa của nó
2. E. Harrison, Masks of the Universe, McMillan, 1985.
Các vũ trụ trong quá khứ
- 19
nữa. Trong khi đó thần Mặt trăng xuất hiện vì anh ta nhìn thấy nó
đang từ từ mọc lên ở phía chân trời. Rồi các thần sao cũng xuất
hiện vì chúng đang lấp lánh trên trời. Tất cả các thần Đất, thần cây,
thần hoa, thần sông đều đã đi ngủ. Bốn bề đều tĩnh lặng và êm ả.
Con người của hang động Lascaux cảm thấy hoàn toàn thoải mái
trong cái vũ trụ thần thánh đó, nơi mà mỗi một vật đều có một vị
thần gắn với nó, bởi vì đối với anh ta, thế giới các thần linh chỉ là
một tấm gương phản chiếu thế giới của chính con người, cũng với
những ham muốn, những thôi thúc và những phong tục như của
con người. Con người đó cũng biết rằng mình có thể giao tiếp với
các thần linh như với những con người khác, đồng thời có thể ca
tụng, tạ ân và tế lễ để mong được họ phù hộ.
Vũ trụ thần thoại
Vũ trụ thần thánh là vũ trụ đơn giản, quen thuộc và mô phỏng
theo con người. Nhưng rồi theo thời gian, nó dần dần mất đi sự
đơn giản và quen thuộc đó. Cùng với sự tích lũy kiến thức, sự thơ
ngây cũng mất dần. Con người ngày càng nhận thấy ý nghĩa và sức
mạnh của mình khi đối mặt với sự bao la của vũ trụ. Và vũ trụ ngày
càng được làm cho phức tạp hơn và chẳng bao lâu đã có màu sắc
siêu nhiên. Để tạo ra toàn bộ sự phức tạp đó, cần phải có những
đấng có sức mạnh vượt hẳn con người. Thế giới các thần linh mang
hình ảnh con người bây giờ không còn đủ nữa. Vào khoảng 10.000
năm trước, vũ trụ thần linh đã chuyển thành vũ trụ thần thoại siêu
nhiên. Các vị thần đã giã từ cây cỏ, hoa trái, sông ngòi. Thế giới bên
ngoài đã mất đi tính người của nó. Vũ trụ giờ đây được điều khiển
bởi các vị thần sống mãi tít trên cao kia. Ban ngày là thần Mặt trời
và ban đêm là thần Mặt trăng, thần các vì sao và các hành tinh. Vũ
20 - G I A I Đ I Ệ U B Í Ẩ N
trụ học bây giờ gồm các câu chuyện thần thoại kể về lịch sử các thần
này, về tình yêu và sự hôn phối của họ, về sự hận thù và chiến tranh
giữa họ với nhau. Trong vũ trụ thần thoại, các hiện tượng tự nhiên,
kể cả sự ra đời của chính vũ trụ, là kết quả các hành động của các
thần, bị thúc đẩy bởi những tình cảm rất con người, như tình yêu,
sự thù hận và niềm đam mê, nhưng lại được cấp cho những sức
mạnh siêu nhiên. Cùng với vũ trụ thần thoại, tôn giáo cũng ra đời.
Sự liên lạc với các đấng siêu nhiên không còn được tiến hành trực
tiếp như trong vũ trụ thần linh nữa, mà là được làm thông qua các
cá nhân có đặc ân, tức là các thầy tu, trong các lễ tế thần. Mối liên
kết đó giữa vũ trụ học và tôn giáo, giữa nhà vũ trụ học và thầy tu,
kéo dài gần ba ngàn năm cho tới khi vũ trụ khoa học thay thế cho
vũ trụ thần thoại.
Các vũ trụ thần thoại có rất nhiều và cũng rất phong phú, chúng
thay đổi tùy theo các nền văn hóa và thời đại khác nhau. Trong phần
lớn các vũ trụ này, chức năng sinh nở của người phụ nữ chính là
nguồn cảm hứng của huyền thoại về sự sinh thành. Đối với những
người Babilon sống cách đây khoảng năm ngàn năm ở Sumer, trong
vùng châu thổ của hai con sông Tigre và Euphrate (tức Irắc và Syri
ngày nay), Tiamat - người đàn bà khởi thủy - đã sinh ra Anu, thần
Trời, sau khi giao hợp với Apsu, thần vực thẳm các đại dương. Anu
và Tiamat (những quan hệ loạn luân như thế này có rất nhiều trong
các vũ trụ huyền thoại) lại sinh ra Ea, thần Đất. Kết quả là, sau rất
nhiều những cuộc hôn phối với tất cả những tổ hợp người tình khả
dĩ, có tới sáu trăm vị thần, cả nam lẫn nữ, mà cây phả hệ của họ có
thể choán đầy nhiều trang giấy. Họ cãi cọ nhau thường xuyên và
thông qua các cuộc chiến tranh triền miên, mỗi một người trong họ
chia nhau cai quản một phương diện tồn tại của con người.
Các vũ trụ trong quá khứ
- 21
Gần như cùng thời gian đó, vũ trụ huyền thoại của người Ai Cập
được phát triển trên hai bờ sông Nile. Cũng như trong vũ trụ của
người Babilon, nước là khơi nguồn của sự sống. Đấng khởi thủy là
Atoum, người chứa trong mình toàn bộ sự tồn tại, sống trong đại
dương nguyên thủy Nun. Đó là người mà hiện thân là Atoum Rã đã
sinh ra thế giới và gần tám trăm vị thần, cả nam lẫn nữ, sống trong
vũ trụ thần thoại Ai Cập. Atoum sau này trở thành Rã - thần Mặt
trời. Geb là Trái đất - một cái đĩa phẳng bao bọc bởi núi non nổi
Hình 2. Vũ trụ thần thoại của người Ai Cập. Thân thể của nữ thần Nout xinh đẹp trang điểm
bởi các ngôi sao và các hành tinh và được đỡ bởi thần không khí Shu, tạo nên vòm trời. Thần
Mặt trời hàng ngày đi qua trên lưng của nữ thần Nout, còn bên dưới là thần đất Geb quỳ dưới
chân nữ thần Nout. (ảnh của Viện bảo tàng Anh)
22 - G I A I Đ I Ệ U B Í Ẩ N
giữa đại dương nguyên thủy Nun. Cơ thể của nữ thần Nout xinh
đẹp tạo nên vòm trời và được đỡ bởi thần không khí Shu. Nout được
dát đầy bởi vô số những viên ngọc lấp lánh, đó là các hành tinh và
các vì sao. Rã, thần Mặt trời, ban ngày dong thuyền trên lưng nữ
thần Nout ngang qua bầu trời và trở về bằng con đường dưới nước
bên dưới mặt đất (H.2).
Bộ máy hành chính thiên đình
Vũ trụ thần thoại yêu thích nhất của tôi có lẽ là vũ trụ của người
Trung Hoa, một vũ trụ đã được phát triển vào khoảng năm 2000
trước CN (CN). Vũ trụ này minh họa rõ nét cái đặc tính phỏng
theo con người của các vũ trụ thần thoại, trong đó tổ chức của các
thần phản ánh tổ chức của con người. Trong vũ trụ Trung Hoa, các
vị thần, cả nam lẫn nữ, tạo thành một bộ phận của bộ máy hành
chính khổng lồ, họ suốt ngày ngồi soạn thảo các công văn giấy tờ,
ra các chỉ thị hệt như các quan chức của Đế quốc Trung Hoa. Sau
đó, vào khoảng năm 500 trước CN, nhà triết học Khổng Tử đã đưa
vào khái niệm các cực đối lập, đó là Âm và Dương. Trong vũ trụ
Trung Hoa, thế giới được sinh ra bởi tác dụng qua lại liên tục giữa
hai lực đối cực đó. Trời là Dương, là sức mạnh, là nam tính và là
người sáng tạo. Đất là Âm, là nữ tính, là mẹ. Trời ở bên trên luôn
luôn vận động, còn Đất ở bên dưới và nghỉ ngơi. Mặt trời là Dương,
là ánh sáng, là nóng và khô, còn Mặt trăng là Âm, là tối tăm, lạnh
lẽo và ẩm ướt. Vũ trụ luôn luôn ở trạng thái vận động tuần hoàn
vĩnh cửu, Âm khi đã đạt tới đỉnh điểm sẽ nhường chỗ cho Dương.
Đêm tiếp theo ngày, Mặt trăng thế chỗ cho Mặt trời, mùa đông lạnh
lẽo và u ám kế tiếp theo mùa hè ấm áp và tràn đầy ánh sáng, đó là
những ví dụ về sự tương tác của cặp Âm và Dương.
Các vũ trụ trong quá khứ
- 23
Những chiến công về trí tuệ của con người thuộc vũ trụ thần
thoại quả thật rất đáng ngạc nhiên. Những người Ai Cập đã chinh
phục được hình học để dựng nên các kim tự tháp của họ. Những
người Babilon đã nắm vững khoa học về các con số để ghi lại vị
trí của các tinh tú, soạn ra lịch và tiên đoán những thời điểm có
nguyệt thực. Nhưng các tu sĩ Ai Cập và Babilon không quan sát bầu
trời vì chính nó mà cốt là để đọc ra ở đó số phận của con người:
mối quan tâm của họ là chiêm tinh học chứ không phải thiên văn
học. Dùng các kiến thức toán học để phát hiện ra những quy luật
chi phối chuyển động của các thiên thể không phải là mối bận tâm
của họ. Vì sự chuyển động của các thiên thể là tuần hoàn, nên chỉ
cần theo dõi vị trí của chúng một khoảng thời gian dài là có thể
tiên đoán được vị trí của chúng trong tương lai. Vì vậy, sự hiểu biết
về vị trí của Trái đất đối với Mặt trời, Mặt trăng, đối với các sao
và phần còn lại của vũ trụ là không cần thiết. Cũng như các bậc
tiền bối của họ vào đầu kỷ nguyên thần thoại, những người đã xây
dựng nên những đền đài bằng đá ở ở Carnac, ở Bretagne, miền tây
nước Pháp hoặc ở Stonehenge, miền nam nước Anh, để đánh dấu
nơi mọc và lặn của Mặt trời và Mặt trăng, những người Ai Cập và
Babilon là các tu sĩ - vũ trụ học hơn là nhà thiên văn - vũ trụ học.
Những kỳ tích Hy Lạp
Tới thế kỷ thứ 6 trước CN, dọc theo bờ biển Tiểu Á, ở Ionie, đã
xuất hiện một nền văn minh kỳ lạ nhất, đó là “kỳ tích” Hy Lạp, kéo
dài gần tám thế kỷ. Ngay trong lòng vũ trụ thần thoại, một nhóm
nhỏ những con người đặc biệt đã làm đảo lộn tất cả và gieo mầm
cho một vũ trụ mới sắp sửa rung hồi chuông báo giờ cáo chung
của vũ trụ cũ.
24 - G I A I Đ I Ệ U B Í Ẩ N
Những người Hy Lạp này đã đưa ra vũ trụ khoa học, một vũ trụ
vẫn còn như vũ trụ ngày hôm nay của chúng ta. Thay vì buông xuôi
trông cậy một cách mù quáng vào các vị thần và bằng lòng với việc
quan sát các hiện tượng tự nhiên mà không hiểu, những người Hy
Lạp đã có một trực giác mang tính cách mạng mách bảo rằng thế
giới có thể phân chia thành các bộ phận khác nhau và lý trí con
người có khả năng hiểu được những quy luật chi phối hành vi của
các bộ phận đó cũng như sự tương tác giữa chúng. Tự nhiên có thể
là đối tượng để suy ngẫm và tư biện. Sự hiểu biết các quy luật tự
nhiên mà trước kia chỉ dành cho các vị thần thì bây giờ đây được
chia sẻ bởi con người trong vũ trụ khoa học.
Được trang bị bởi niềm tin không gì lay chuyển nổi vào khả năng
của lý trí con người, những người Hy Lạp đã bắt tay vào công việc.
Cấu trúc của vật chất, bản chất của thời gian, các hiện tượng sinh
học, địa chất và khí tượng, không lĩnh vực nào là thoát khỏi con mắt
đầy tò mò và lục vấn của họ. Leucippe và Democrite đã phân chia
vật chất thành các nguyên tử, những phần tử không thể phân chia
được nữa - một quan điểm cho tới nay vẫn còn mang tính thời sự.
Pythagoras bằng những định lý của mình đã đặt nền tảng cho toán
học và Euclide đã xây dựng nên hình học của mình, mà cho tới nay
nó vẫn còn là một trong số những lâu đài trí tuệ hài hòa nhất và
cũng là ấn tượng nhất trong lịch sử các tư tưởng.
Từ sự kích thích trí tuệ mạnh mẽ đó đã xuất hiện một vũ trụ mới
vượt xa vũ trụ thần thoại cũ. Trong suốt bốn thế kỷ, các học thuyết
chủ yếu về vũ trụ, ngày càng tinh xảo hơn, lần lượt ra đời. Và cuối
cùng, các học thuyết này đã dẫn tới vũ trụ Ptolemye, một vũ trụ sẽ
ngự trị gần như tuyệt đối trong suốt hai ngàn năm sau đó. Những
nền tảng của phương pháp khoa học đã dần dần được xây đắp. Trong
Các vũ trụ trong quá khứ
- 25
khi những học thuyết đầu tiên về vũ trụ được rút ra từ những tư
biện thuần túy triết học, thì những hạn chế được áp đặt bởi sự quan
sát chuyển động của các hành tinh ngày càng trở nên quan trọng.
Những học thuyết đầu tiên về vũ trụ vẫn còn mang nhiều âm hưởng
thần thoại. Đối với Thales (khoảng năm 560 trước CN) tất cả đều
là nước. Trái đất là phẳng và nổi trên đại dương nguyên thủy. Hoàn
toàn giống như trong vũ trụ thần thoại của người Babilon, nước là
yếu tố khởi thủy chi phối toàn bộ thế giới. Anaximandre (khoảng
năm 545 trước CN) đã vứt bỏ ý tưởng về yếu tố nguyên thủy duy
nhất. Đối với ông, thế giới là kết quả của sự tương tác và hòa trộn
của những cái đối lập, như nóng và lạnh, ánh sáng và bóng tối,- một
ý tưởng rất giống với khái niệm âm dương của người Trung Hoa.
Trái đất là một cái cột dẹt nổi trong không khí ở giữa các vành đai
lửa kế tiếp nhau là Mặt trời, Mặt trăng và các hành tinh. Và thế là
vũ trụ địa tâm với những mặt cầu đồng tâm lồng vào nhau của các
hành tinh ra đời.
Vũ trụ toán học
Tính chặt chẽ toán học đã đi vào tư tưởng vũ trụ học cùng với
Pythagoras, ở thế kỷ thứ 6 trước CN. Theo ông, vũ trụ có một hình
học hài hòa được chi phối bởi các định luật toán học và các con
số. Những con số là nguyên lý, là nguồn gốc của mọi sự vật và là
sự phản ánh tính hoàn hảo của Thượng đế. Trái đất không có dạng
dẹt mà có một dạng toán học “hoàn hảo” hơn, đó là hình cầu. Đối
lập với các vũ trụ địa tâm trong tương lai, trong đó Trái đất là đứng
yên ở vị trí trung tâm, vũ trụ Pythagoras có tâm là một ngọn lửa lớn
không nhìn thấy được và quay xung quanh nó là mười đối tượng
vẽ nên mười vòng tròn hoàn hảo. Chuyển động của các đối tượng
26 - G I A I Đ I Ệ U B Í Ẩ N
này trong sự hài hòa hoàn hảo như âm nhạc nên đã làm nảy sinh
“âm nhạc các mặt cầu”. Mười đối tượng này theo th...
PHẠM VĂN THIỀU
VŨ CÔNG LẬP
NGUYỄN VĂN LIỄN
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp:
“LA MÉLODIE SECRÈTE”
© librairie Arthème Fayard, 1988
Bản tiếng Việt © Nhà xuất bản Trẻ, 2013
BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM
Trịnh Xuân Thuận
Giai điệu bí ẩn / Trịnh Xuân Thuận ; Phạm Văn Thiều dịch. - T.P. Hồ Chí Minh:
Trẻ, 2012.
516tr. ; 20.5cm. - (Khoa học và khám phá) (Kiến thức bách khoa).
Nguyên bản : La mélodie secrète.
1. Lý thuyết Big bang. 2. Vũ trụ học. I. Phạm Văn Thiều. II. Ts: La mélodie secrète.
523.1 -- dc 22
T833-T53
Kính tặng song thân
và tất cả những ai
đã tạo dựng nên vũ trụ
Lời nói đầu
c h o b ả n d ị c h t i ế n g Vi ệ t
Trong suốt tuổi ấu thơ và thanh niên của tôi ở Sài Gòn, những
năm 50 và 60, một trong những niềm vui lớn của tôi là được đắm
mình trong một cuốn sách phổ biến khoa học hay. Trong những giờ
phút tuyệt vời đó, tôi tạm quên đi thế giới hằng ngày, để mặc cho
tác giả dẫn dắt mình vào những tình tiết kỳ lạ trong thế giới của cái
vô cùng bé và kinh ngạc trước vẻ đẹp và sự hài hòa trong thế giới
của cái vô cùng lớn. Cũng như đối với một cuộc điều tra của thám
tử Sherlock Holmes, tôi hồi hộp theo dõi những diễn tiến của các
cuộc khám phá khoa học: những dấu hiệu, những giả thuyết, những
con đường lầm lạc, những ngõ cụt và những cuộc tranh luận để rồi
cùng đạt tới chân lý.
Những cuốn sách mà tôi đã đọc ở tuổi ấu thơ đã nuôi dưỡng trí
tưởng tượng và hình thành những suy tư của tôi. Chắc chắn rằng
chúng đã đóng một vai trò to lớn trong việc dẫn dắt những bước
đi đầu tiên của tôi đến với khoa học. Chúng cũng kích thích thích
trong tôi sự ham muốn được đóng vai trò chủ động trong cuộc phiêu
lưu vĩ đại của khoa học. Từ đó tôi đã không ngừng quan sát vũ trụ
bằng những kính thiên văn lớn nhất trên mặt đất cũng như trong
không gian. Cuốn sách này kể về lịch sử của vũ trụ. Nó trình bày
chi tiết quá trình hình thành cái vô cùng lớn từ những cái vô cùng
Lời nói đầu
- 7
bé. Cuốn sách cũng bàn về sự điều chỉnh cực kỳ chính xác của vũ
trụ để cho ý thức xuất hiện và có khả năng nắm bắt được vẻ đẹp
lộng lẫy cũng như tổ chức của vũ trụ và cho nó một ý nghĩa nào
đó. Nó cũng trình bày quá trình phát hiện ra mối liên hệ giữa con
người và vũ trụ. Là những hạt bụi của các ngôi sao, tất cả chúng ta
đều có nguồn gốc từ các tinh tú và đều là anh em với nhau. Cũng
như những động vật hoang dã và các bông hoa đồng nội đều là họ
hàng của chúng ta.
Tôi sẽ rất sung sướng nếu như tác phẩm này – tác phẩm đã được
thế giới phương Tây đón nhận một cách nồng nhiệt – có thể nuôi
dưỡng sự suy tư và làm thay đổi ít nhiều nhãn quan về thế giới của
một số người. Tôi ấp ủ niềm hy vọng rằng nó có thể làm nảy sinh
những chí hướng khoa học của một số bạn trẻ có trí tuệ và cũng
hy vọng rằng những hạt giống được gieo trong các trang sách này,
một ngày nào đó, sẽ đâm chồi nảy lộc và phát triển thành cây trái
xum xuê.
Bất chấp những thăng trầm của lịch sử, Việt Nam là một đất
nước luôn đề cao những giá trị giáo dục và tri thức. Cuốn sách này
cũng mong muốn là một đóng góp nhỏ bé vào công cuộc truyền
bá tri thức đó.
Tôi xin cám ơn GS. Trần Thanh Vân về những gì ông đã làm để
bản dịch tiếng Việt của cuốn “Giai điệu bí ẩn” được sớm ra đời. Tôi
cũng cám ơn dịch giả Phạm Văn Thiều đã dịch rất thành công ra
tiếng Việt cuốn sách này.
Trịnh Xuân Thuận
8 - GIAI ĐIỆU BÍ ẨN
Lời nói đầu
Cuốn sách này dành cho những “chính nhân” có ham muốn tìm
hiểu về thế giới xung quanh và quan tâm tới những tiến bộ mới nhất
trong nghiên cứu vũ trụ mà không cần có hành trang khoa học của
một chuyên gia. Nó vẽ lại sự tiến hóa của quan niệm về vũ trụ và
dành sự chú ý đặc biệt cho vũ trụ hiện nay, vũ trụ Big Bang. Cuốn
sách cũng đề cập tới những vấn đề vượt ra ngoài khuôn khổ thuần
túy khoa học, nhưng không tránh khỏi được đặt ra trong tất cả các
cuộc thảo luận về sự sáng tạo ra vũ trụ: chúng ta có mặt ở trên đời
này là hoàn toàn ngẫu nhiên hay sự hiện hữu của chúng ta trong vũ
trụ là do sự tồn tại của một Đấng Tạo hóa nào đó?
Hai chương đầu tiên (I và II) kể về sự tiến hóa của tư tưởng vũ
trụ học, từ vũ trụ thần linh ở buổi bình minh của loài người cho
tới vũ trụ Big Bang của thế kỷ 20. Chúng cũng mô tả quá trình mở
rộng dần của vũ trụ, từ hệ Mặt trời đơn giản của chúng ta với Trái
đất chiếm vị trí trung tâm tới một vũ trụ bao la rộng tới 15 tỷ ánh
sáng với Trái đất bơ vơ trong một góc nhỏ xíu của Ngân hà, và chính
Ngân hà cũng lại lạc giữa hàng trăm tỷ thiên hà khác. Các chương
III và IV giới thiệu những diễn viên của vở kịch trong vũ trụ Big
Bang: đó là cặp không gian – thời gian, bốn lực cơ bản, các hạt sơ
cấp và các thiên hà. Chúng cũng cho ta biết các diễn viên này phải
tuân thủ các quy tắc hành xử cực kỳ chính xác do thuyết tương đối
rộng và cơ học lượng tử áp đặt.
Lời nói đầu
- 9
Có lẽ, phát minh quan trọng nhất của vũ trụ học hiện đại là hiểu
được vũ trụ có một lịch sử, tức là nó có quá khứ và tương lai. Hai
chương tiếp theo kể về lịch sử đó theo những hiểu biết hiện nay của
chúng ta. Chương V mô tả cái vô cùng bé đã sản sinh ra cái vô cùng
lớn như thế nào và bằng cách nào mà toàn vũ trụ với hàng trăm tỷ
thiên hà lại có thể tạo ra từ một “chân không” vi mô. Nó cũng kể về
quá trình dệt nên tấm thảm vũ trụ bao la các thiên hà, về sự xuất
hiện của sự sống và ý thức sau một chặng đường dài thăng tiến tới
sự phức tạp nhờ các lò luyện kim hạt nhân đầy sáng tạo trong các
ngôi sao và sự tồn tại của các hành tinh. Chương VI bàn về tương
lai của vũ trụ. Tương lai này hiện còn chưa được biết tới một cách
chắc chắn, vì nó phụ thuộc vào tổng lượng vật chất trong vũ trụ
mà chúng ta chưa thể đo được một cách chính xác do 90 đến 98%
khối lượng của nó là không nhìn thấy được. Liệu vũ trụ sẽ giãn nở
vô hạn và trở thành một khoảng bao la lạnh lẽo và tối đen hay nó
sẽ đạt tới một kích thước cực đại rồi tự co lại đến một nhiệt độ và
mật độ lớn vô hạn?
Nói về sự sáng tạo ra vũ trụ không thể tránh khỏi câu hỏi về sự
tồn tại của Chúa Trời. Các chương VII và VIII trình bày những lập
luận của khoa học hiện đại bác bỏ tất cả những tư biện kinh điển
liên quan đến sự tồn tại của Đấng Sáng tạo, và bù lại khoa học làm
cho chúng ta cảm nhận được rằng chính sự tồn tại của chúng ta
đã là một điều thật kỳ lạ: vũ trụ đã được điều chỉnh một cách cực
kỳ chi li để cho phép sự hiện hữu của chính chúng ta. Chỉ cần các
định luật vật lý khác đi một chút là là chúng ta đã không hiện diện
ở cõi đời này để nói về nó! Sự điều chỉnh một cách cực kỳ chính
xác này phải chăng là hoàn toàn ngẫu nhiên hay là do ý chí của một
đấng tối thượng nào?
10 - G I A I Đ I Ệ U B Í Ẩ N
Trong khoa học không có chân lý tuyệt đối. Chương cuối cùng
(chương IX) bàn về các lý thuyết đối nghịch với lý thuyết Big Bang.
Nó chứng minh tại sao các lý thuyết này lại không được đa số các
nhà vũ trụ học chấp nhận, họ vẫn thích sức mạnh tiên đoán, vẻ
đẹp và sự đơn giản của lý thuyết Big Bang hơn. Chương này cũng
khẳng định rằng vũ trụ Big Bang vẫn chưa phải là vũ trụ cuối cùng
và con người sẽ còn tạo ra những vũ trụ khác ngày càng gần với
Vũ trụ thực hơn, nhưng sẽ không bao giờ đạt tới nó. Giai điệu tạo
ra từ những nốt nhạc rời rạc mà thiên nhiên gửi tới cho chúng ta
sẽ vĩnh viễn còn là điều bí mật.
Khi viết cuốn sách này, tôi đã cố gắng, trong một chừng mực có
thể, sử dụng một ngôn ngữ giản dị và trong sáng, tránh dùng những
thuật ngữ quá chuyên sâu. Để giải thích những khái niệm khó, tôi
cũng thường lấy những hình ảnh trong cuộc sống thường ngày. Tuy
nhiên, không thể kể một cách thật chặt chẽ về lịch sử của vũ trụ mà
không có sự giúp đỡ của của một số khái niệm khoa học. Với mục
đích giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn, ở cuối sách, trong phần Thuật
ngữ, tôi có tập hợp và định nghĩa một số thuật ngữ vật lý thiên văn.
Tôi cũng đưa vào sách một số bảng biểu, hình vẽ và các bức ảnh
thiên văn để minh họa những chỗ quan trọng. Cuối cùng, đối với
các bạn đọc đã quen thuộc với ngôn ngữ khoa học và muốn biết
chi tiết hơn, tôi có thêm một số Phụ lục ở cuối sách. Các phụ lục
này chỉ có tính chất phụ trợ chứ không bắt buộc phải biết mới hiểu
được cuốn sách này.
- 11
I
Các vũ trụ
trong quá khứ
Định hình vũ trụ
Tôi thường xuyên tới quan sát tại đài thiên văn Kitt Peak nằm
trên đỉnh một dãy núi dài, trên độ cao 2000m, giữa cánh rừng đại
ngàn của người da đỏ, trong sa mạc Arizona. Vào ban đêm, trong
lúc nghỉ ngơi, khi mà chiếc kính thiên văn khổng lồ (H.1) đang thu
nhận các hạt ánh sáng, gọi là photon, mang thông tin từ các thiên
hà xa xôi tới và được đưa tới một dụng cụ điện tử để ghi nhận, thì
tôi bước ra khỏi ngôi nhà mái vòm, nơi đặt kính thiên văn, đứng
quan sát bầu trời. Trước hết, tôi muốn biết chắc rằng bầu trời vẫn
đang quang đãng và không có một dải mây nào ở phía chân trời có
nguy cơ sẽ làm gián đoạn những quan sát của tôi và cướp đi của
tôi những đêm quý giá mà tôi có được. Nhưng tôi cũng còn muốn
tận hưởng niềm vui được chiêm ngưỡng vòm trời đầy sao trong vẻ
đẹp lộng lẫy và bao la của nó.
Các vũ trụ
trong quá khứ
- 13
Hình 1. Kính thiên văn ở Kitt Peak. Bức ảnh chụp mái vòm và toàn bộ chiều cao của tòa nhà 10
tầng, nơi đặt kính thiên văn có đường kính 4m, ở Kitt Peak, một ngọn núi nằm trong cánh rừng
đại ngàn của người da đỏ ở Arizona, Hoa Kỳ. Kính thiên văn này cho phép quan sát các ngôi
sao có độ sáng nhỏ hơn cỡ 100 triệu lần ngôi sao mờ nhất mà mắt thường nhìn thấy được.
Thật không may, với những kỹ thuật quan sát hiện đại, nhà thiên
văn hiện nay không còn trực tiếp được giao hòa với bầu trời nữa. Sẽ
vĩnh viễn không còn hình ảnh đầy lãng mạn về một nhà bác học ngồi
đắm mình trong đêm tối, dán mắt vào chiếc kính thiên văn, hy sinh
mọi sự yên ấm vì tình yêu khoa học (cá nhân tôi có thể đảm bảo với
bạn rằng việc ngồi bất động hàng giờ trong bóng đêm để quan sát
qua kính thiên văn, bất chấp cái lạnh giá và những cơn buồn ngủ
14 - G I A I Đ I Ệ U B Í Ẩ N
trong những đêm dài mùa đông không phải là chuyện dễ chịu gì).
Giờ đây, tôi làm việc trong một căn phòng ấm áp, sáng choang và
nhờ các máy tính cực mạnh, tôi chỉ cần bấm các nút trên bảng điều
khiển để ra lệnh. Chính vì thế ngay khi kính thiên văn được hướng
lên là hình ảnh của thiên hà mà tôi đang nghiên cứu đã hiện trên
màn hình sau khi đã được phóng đại lên hàng ngàn lần. Nghĩa là
tôi nghiên cứu bầu trời thông qua các thiết bị điện tử. Sự mất khả
năng giao hòa trực tiếp với bầu trời đã được đền bù nhiều hơn bởi
độ chính xác và hiệu quả nhờ các tiện nghi vật lý.
Bầu trời, vào những đêm không trăng, ở xa cái ánh sáng chói lòa
của các đô thị, là một cảnh tượng thật tuyệt vời. Hàng ngàn những
chấm sáng lấp lánh, trong đó ở phía dưới kia, chếch về hướng tây,
có hai chấm sáng hơi sáng hơn nhưng ít nhấp nháy hơn. Đó là hai
hành tinh Hỏa và Mộc, những người láng giềng gần gũi nhất của
Trái đất. Hỏa tinh là nơi mà các máy móc do con người chế tạo đã
được đặt lên và những nghiên cứu về sự sống ngoài Trái đất đã khẳng
định là không có; còn Mộc tinh là một hành tinh khổng lồ trong hệ
Mặt trời, nó lớn gấp 11 lần và nặng gấp 318 lần Trái đất của chúng
ta. Ánh sáng từ Hỏa tinh và Mộc tinh đến mắt tôi, cũng như ánh
sáng từ bảy hành tinh khác, không phải là ánh sáng do chúng phát
ra, mà là ánh sáng của Mặt trời được phản xạ từ đó. Mặt trời, do sự
quay của Trái đất, mọc và lặn từ đường chân trời, làm cho có ngày
và đêm, và tất cả các hành tinh đều quay xung quanh nó. Cũng do
sự quay đó của Trái đất mà Mộc tinh và Hỏa tinh cũng sắp lặn và
tôi sẽ chỉ nhìn thấy chúng vào tối hôm sau. Ánh sáng từ hai hành
tinh này không mất quá nhiều thời gian để đến được chỗ tôi, chỉ
vẻn vẹn có 12 phút đối với Hỏa tinh và 42 phút đối với Mộc tinh.
Hệ Mặt trời của chúng ta chỉ là một hạt cát trên cái bãi biển mênh
mông của vũ trụ.
Các vũ trụ trong quá khứ
- 15
Rồi sự chú ý của tôi hướng sang các chấm sáng khác. Đó là các
ngôi sao, hoàn toàn giống như Mặt trời của chúng ta, chúng phát
ra ánh sáng riêng và tạo ra năng lượng riêng nhờ những phản ứng
hạt nhân xảy ra mạnh mẽ bên trong lõi của chúng. Chúng tạo nên
một phần của thiên hà chúng ta, mà người cổ xưa quen gọi là dải
Ngân hà, do một dải trắng nhạt vắt qua chòm sao Orion (Tráng Sĩ).
Dải ánh sáng nhạt nhòa này là do hàng tỷ ngôi sao trong mặt phẳng
của thiên hà chúng ta phát ra và Mặt trời chỉ là một trong số 100 tỷ
ngôi sao của dải Ngân hà đó. Cùng với các ngôi sao khác, Mặt trời
kéo theo chúng ta quay xung quanh tâm thiên hà với chu kỳ 250
triệu năm. Tôi chiêm ngưỡng chòm sao Orion lộng lẫy và nghĩ tới
sự ra đời của các ngôi sao, vì Orion là một vườn ươm khổng lồ của
các ngôi sao, tại đó những đám mây lớn giữa các vì sao dưới tác
dụng của lực hấp dẫn riêng của chúng bị co lại ở một số nơi để tạo
thành những ngôi sao mới.
Cái cảm giác về sự thanh bình, tĩnh lặng mà tôi cảm thấy khi
quan sát bầu trời sao quả thật là sai lầm! Không những tất cả đều
đang vận động, các hành tinh quay quanh Mặt trời, Mặt trời quay
quanh tâm thiên hà, mà ngay cả những ngôi sao, cũng như con
người, đều sinh ra, sống rồi chết. Nhưng những thay đổi đó diễn ra
theo thang thời gian vũ trụ mà mỗi đơn vị tính là hàng triệu, hàng
tỷ năm, nên chúng không thể cảm nhận được theo thang thời gian
của chúng ta. Ánh sáng từ những ngôi sao mà tôi thấy được bằng
mắt trần chỉ mất, nhiều lắm, là vài chục năm ánh sáng là tới được
mắt tôi. Thiên hà của chúng ta, thực tế, là lớn hơn rất nhiều, nó có
đường kính khoảng 90.000 năm ánh sáng, nhưng những ngôi sao ở
mép thiên hà phát sáng quá yếu để tôi có thể nhìn thấy được bằng
mắt trần. Nhưng, dù có lớn như thế, mỗi thiên hà cũng chỉ là một
lâu đài bằng cát trên cái bãi biển mênh mông của vũ trụ.
16 - G I A I Đ I Ệ U B Í Ẩ N
Tôi lại hướng sự chú ý tới chòm sao Andromede (Tiên nữ). Tôi
cố lắm mới phân biệt được trong lòng nó một vết sáng lờ mờ chứ
không phải một chấm sáng như các ngôi sao khác. Đó là thiên hà
Andromeda và ánh sáng tới được mắt tôi từ 100 tỷ ngôi sao của nó
phải mất 2,3 triệu năm ánh sáng. Đây là thiên hà khá giống thiên hà
của chúng ta. Về khối lượng, với dải Ngân hà của mình, Andromeda
còn vượt quá khối lượng một cụm nhỏ các thiên hà lân cận chúng
ta, tức một cụm nhỏ các lâu đài bằng cát trên bãi biển bầu trời.
Đắm mình trong bóng đêm hoàn toàn, tôi chiêm ngưỡng bầu trời
rắc đầy bởi vô số các vì sao lấp lánh. Khó khăn lắm tôi mới đoán
ra được hình bóng cái mái vòm lờ mờ của đài thiên văn trong đêm
và tôi chợt nghĩ rằng ngày nay mình thật may mắn là đã biết được
câu trả lời cho câu hỏi đã từng làm bao nhiêu nhà khoa học trước
mình phải trăn trở, một câu hỏi hoàn toàn không ngây thơ như vẻ
ngoài của nó, đó là tại sao bầu trời lại tối đen mặc dù có vô vàn ngôi
sao chiếu sáng? Giờ đây tôi biết rằng bóng tối của màn đêm có liên
quan với một sự thật là vũ trụ có điểm bắt đầu, rằng vũ trụ không
phải là vĩnh cửu. Sau khi đã thấm đẫm vẻ đẹp thánh thiện của màn
đêm, tôi trở về để tiếp tục quan sát cái thiên hà xa xôi tới 5 tỷ năm
ánh sáng của mình. Nhờ chiếc gương đường kính tới 4m như một
cái chậu vĩ đại hứng ánh sáng, nhờ cái kính thiên văn như con mắt
khổng lồ và nhờ những kỳ tích điện tử học và tin học hiện đại mà
tôi có thể bắt được ánh sáng rời điểm xuất phát của nó từ 5 tỷ năm
trước, khi mà Mặt trời và Trái đất còn chưa tồn tại, các nguyên tử
tạo nên cơ thể của tất cả chúng ta còn chưa được ngôi sao tạo ra và
phóng vào không gian giữa các vì sao.
Tôi tự nhủ thật kỳ lạ là cái cảnh tượng giản dị của thinh không
đầy sao lại có thể làm nảy sinh trong tôi tất cả những suy nghĩ đó
Các vũ trụ trong quá khứ
- 17
và cũng thật diệu kỳ là bộ óc của tôi ngay lập tức cảm thấy một nhu
cầu không thể cưỡng nổi là phải tổ chức các mẩu thông tin rời rạc
về thế giới bên ngoài đã được các giác quan truyền cho thành một
sơ đồ thống nhất và hài hòa. Tự nhiên không câm lặng. Như một
dàn hòa tấu xa xôi, nó thường xuyên gửi tới chúng ta những đoạn
nhạc và các nốt rời rạc. Nhưng nó lại không muốn bày lên đĩa và
trao cho chúng ta toàn bộ. Còn thiếu một giai điệu hợp nhất các
đoạn nhạc đó. Sợi dây dẫn các nốt nhạc còn được ẩn giấu. Và chúng
ta có nhiệm vụ phải khám phá ra những bí mật của cái giai điệu bị
che giấu ấy để có thể nghe được một cách trọn vẹn trong toàn bộ
vẻ đẹp rực rỡ của nó.(1)
Nhu cầu thống nhất và hài hòa, nhu cầu tìm kiếm cái giai điệu
còn bị che giấu ấy là một đòi hỏi bức xúc của trí tuệ con người. Đối
mặt với thế giới xung quanh mình, chúng ta đã phải giải tỏa nỗi
trăn trở và hoang mang vể những khoảng trống vô biên bằng cách
tổ chức nó lại và vay mượn cho nó một gương mặt quen thuộc với
chúng ta. Sự tổ chức đó của thế giới bên ngoài, khi được áp dụng
cho toàn vũ trụ, gọi là vũ trụ học. Khi tôi cố gắng làm hài hòa những
mẩu thông tin bề ngoài có vẻ rời rạc chẳng liên quan gì với nhau
như sự mọc và lặn của Mặt trời, hay bầu trời đêm đầy sao, hay còn
nữa là sự thay đổi mùa trong năm, sự nở hoa rực rỡ vào mùa xuân
cho tới những sắc vàng lộng lẫy vào mùa thu, là tôi đã thành một
nhà vũ trụ học. Khi xây dựng nên một hệ thống những ý tưởng hài
hòa để giải thích thế giới bên ngoài, với tư cách là một thành viên
của xã hội, của một nền văn hóa, chúng ta đã tạo ra một vũ trụ.
Vũ trụ đó cung cấp cho chúng ta một ngôn ngữ chung và đóng góp
1. F. Jacob, La Statue interieure, La Seuil, 1987, p.305.
18 - G I A I Đ I Ệ U B Í Ẩ N
vào sự gắn kết xã hội khi nó cho chúng ta một niềm tin vào một
nguồn gốc chung và sự tiến hóa tập thể và cho chúng ta một bản
sắc riêng khác với các xã hội khác. Chúng ta là cái mà chúng ta biết.
Tất nhiên, vũ trụ mà chúng ta tạo ra không phải là duy nhất mà có
rất nhiều. Nó thay đổi theo các thời đại và các nền văn hóa. Nó có
đời sống và lịch sử riêng và thường tiến hóa song song với đời sống
và lịch sử của xã hội tạo ra nó.
Một vũ trụ cũng như một con người. Nó sinh ra, trưởng thành
hết tầm cỡ của nó, suy tàn rồi biến mất và được thay thế bằng một
vũ trụ khác. Sự suy tàn và biến mất này thường được gây ra bởi sự
tiếp xúc với một xã hội khác hay một nền văn hóa khác năng động
hơn hoặc bởi những thực tế hay các phát minh không tương thích
với vũ trụ hiện hành hoặc, sau hết, bởi sự xuất hiện các ý tưởng mới
đòi xem xét lại vũ trụ hiện thời.(2)
Vũ trụ thần linh
Như vậy là các vũ trụ cũng kế tiếp nhau và cái giai điệu bí ẩn
cũng có những dạng thức khác nhau trong suốt thời gian của lịch
sử. Vũ trụ đầu tiên xuất hiện khoảng vài trăm ngàn năm trước cùng
lúc với sự xuất hiện của ngôn ngữ. Con người hang động sống trong
một vũ trụ thần thánh đầy những thần linh. Ta hãy tưởng tượng
một người sống trong các hang động ở Lascaux, phía tây nam của
vùng đất sau này trở thành nước Pháp. Anh ta vừa ăn xong, đi ra
khỏi hang để hít thở và chiêm ngưỡng bầu trời. Anh ta thấy rằng
thần Mặt trời đã lặn vì không còn thấy ánh sáng chói lòa của nó
2. E. Harrison, Masks of the Universe, McMillan, 1985.
Các vũ trụ trong quá khứ
- 19
nữa. Trong khi đó thần Mặt trăng xuất hiện vì anh ta nhìn thấy nó
đang từ từ mọc lên ở phía chân trời. Rồi các thần sao cũng xuất
hiện vì chúng đang lấp lánh trên trời. Tất cả các thần Đất, thần cây,
thần hoa, thần sông đều đã đi ngủ. Bốn bề đều tĩnh lặng và êm ả.
Con người của hang động Lascaux cảm thấy hoàn toàn thoải mái
trong cái vũ trụ thần thánh đó, nơi mà mỗi một vật đều có một vị
thần gắn với nó, bởi vì đối với anh ta, thế giới các thần linh chỉ là
một tấm gương phản chiếu thế giới của chính con người, cũng với
những ham muốn, những thôi thúc và những phong tục như của
con người. Con người đó cũng biết rằng mình có thể giao tiếp với
các thần linh như với những con người khác, đồng thời có thể ca
tụng, tạ ân và tế lễ để mong được họ phù hộ.
Vũ trụ thần thoại
Vũ trụ thần thánh là vũ trụ đơn giản, quen thuộc và mô phỏng
theo con người. Nhưng rồi theo thời gian, nó dần dần mất đi sự
đơn giản và quen thuộc đó. Cùng với sự tích lũy kiến thức, sự thơ
ngây cũng mất dần. Con người ngày càng nhận thấy ý nghĩa và sức
mạnh của mình khi đối mặt với sự bao la của vũ trụ. Và vũ trụ ngày
càng được làm cho phức tạp hơn và chẳng bao lâu đã có màu sắc
siêu nhiên. Để tạo ra toàn bộ sự phức tạp đó, cần phải có những
đấng có sức mạnh vượt hẳn con người. Thế giới các thần linh mang
hình ảnh con người bây giờ không còn đủ nữa. Vào khoảng 10.000
năm trước, vũ trụ thần linh đã chuyển thành vũ trụ thần thoại siêu
nhiên. Các vị thần đã giã từ cây cỏ, hoa trái, sông ngòi. Thế giới bên
ngoài đã mất đi tính người của nó. Vũ trụ giờ đây được điều khiển
bởi các vị thần sống mãi tít trên cao kia. Ban ngày là thần Mặt trời
và ban đêm là thần Mặt trăng, thần các vì sao và các hành tinh. Vũ
20 - G I A I Đ I Ệ U B Í Ẩ N
trụ học bây giờ gồm các câu chuyện thần thoại kể về lịch sử các thần
này, về tình yêu và sự hôn phối của họ, về sự hận thù và chiến tranh
giữa họ với nhau. Trong vũ trụ thần thoại, các hiện tượng tự nhiên,
kể cả sự ra đời của chính vũ trụ, là kết quả các hành động của các
thần, bị thúc đẩy bởi những tình cảm rất con người, như tình yêu,
sự thù hận và niềm đam mê, nhưng lại được cấp cho những sức
mạnh siêu nhiên. Cùng với vũ trụ thần thoại, tôn giáo cũng ra đời.
Sự liên lạc với các đấng siêu nhiên không còn được tiến hành trực
tiếp như trong vũ trụ thần linh nữa, mà là được làm thông qua các
cá nhân có đặc ân, tức là các thầy tu, trong các lễ tế thần. Mối liên
kết đó giữa vũ trụ học và tôn giáo, giữa nhà vũ trụ học và thầy tu,
kéo dài gần ba ngàn năm cho tới khi vũ trụ khoa học thay thế cho
vũ trụ thần thoại.
Các vũ trụ thần thoại có rất nhiều và cũng rất phong phú, chúng
thay đổi tùy theo các nền văn hóa và thời đại khác nhau. Trong phần
lớn các vũ trụ này, chức năng sinh nở của người phụ nữ chính là
nguồn cảm hứng của huyền thoại về sự sinh thành. Đối với những
người Babilon sống cách đây khoảng năm ngàn năm ở Sumer, trong
vùng châu thổ của hai con sông Tigre và Euphrate (tức Irắc và Syri
ngày nay), Tiamat - người đàn bà khởi thủy - đã sinh ra Anu, thần
Trời, sau khi giao hợp với Apsu, thần vực thẳm các đại dương. Anu
và Tiamat (những quan hệ loạn luân như thế này có rất nhiều trong
các vũ trụ huyền thoại) lại sinh ra Ea, thần Đất. Kết quả là, sau rất
nhiều những cuộc hôn phối với tất cả những tổ hợp người tình khả
dĩ, có tới sáu trăm vị thần, cả nam lẫn nữ, mà cây phả hệ của họ có
thể choán đầy nhiều trang giấy. Họ cãi cọ nhau thường xuyên và
thông qua các cuộc chiến tranh triền miên, mỗi một người trong họ
chia nhau cai quản một phương diện tồn tại của con người.
Các vũ trụ trong quá khứ
- 21
Gần như cùng thời gian đó, vũ trụ huyền thoại của người Ai Cập
được phát triển trên hai bờ sông Nile. Cũng như trong vũ trụ của
người Babilon, nước là khơi nguồn của sự sống. Đấng khởi thủy là
Atoum, người chứa trong mình toàn bộ sự tồn tại, sống trong đại
dương nguyên thủy Nun. Đó là người mà hiện thân là Atoum Rã đã
sinh ra thế giới và gần tám trăm vị thần, cả nam lẫn nữ, sống trong
vũ trụ thần thoại Ai Cập. Atoum sau này trở thành Rã - thần Mặt
trời. Geb là Trái đất - một cái đĩa phẳng bao bọc bởi núi non nổi
Hình 2. Vũ trụ thần thoại của người Ai Cập. Thân thể của nữ thần Nout xinh đẹp trang điểm
bởi các ngôi sao và các hành tinh và được đỡ bởi thần không khí Shu, tạo nên vòm trời. Thần
Mặt trời hàng ngày đi qua trên lưng của nữ thần Nout, còn bên dưới là thần đất Geb quỳ dưới
chân nữ thần Nout. (ảnh của Viện bảo tàng Anh)
22 - G I A I Đ I Ệ U B Í Ẩ N
giữa đại dương nguyên thủy Nun. Cơ thể của nữ thần Nout xinh
đẹp tạo nên vòm trời và được đỡ bởi thần không khí Shu. Nout được
dát đầy bởi vô số những viên ngọc lấp lánh, đó là các hành tinh và
các vì sao. Rã, thần Mặt trời, ban ngày dong thuyền trên lưng nữ
thần Nout ngang qua bầu trời và trở về bằng con đường dưới nước
bên dưới mặt đất (H.2).
Bộ máy hành chính thiên đình
Vũ trụ thần thoại yêu thích nhất của tôi có lẽ là vũ trụ của người
Trung Hoa, một vũ trụ đã được phát triển vào khoảng năm 2000
trước CN (CN). Vũ trụ này minh họa rõ nét cái đặc tính phỏng
theo con người của các vũ trụ thần thoại, trong đó tổ chức của các
thần phản ánh tổ chức của con người. Trong vũ trụ Trung Hoa, các
vị thần, cả nam lẫn nữ, tạo thành một bộ phận của bộ máy hành
chính khổng lồ, họ suốt ngày ngồi soạn thảo các công văn giấy tờ,
ra các chỉ thị hệt như các quan chức của Đế quốc Trung Hoa. Sau
đó, vào khoảng năm 500 trước CN, nhà triết học Khổng Tử đã đưa
vào khái niệm các cực đối lập, đó là Âm và Dương. Trong vũ trụ
Trung Hoa, thế giới được sinh ra bởi tác dụng qua lại liên tục giữa
hai lực đối cực đó. Trời là Dương, là sức mạnh, là nam tính và là
người sáng tạo. Đất là Âm, là nữ tính, là mẹ. Trời ở bên trên luôn
luôn vận động, còn Đất ở bên dưới và nghỉ ngơi. Mặt trời là Dương,
là ánh sáng, là nóng và khô, còn Mặt trăng là Âm, là tối tăm, lạnh
lẽo và ẩm ướt. Vũ trụ luôn luôn ở trạng thái vận động tuần hoàn
vĩnh cửu, Âm khi đã đạt tới đỉnh điểm sẽ nhường chỗ cho Dương.
Đêm tiếp theo ngày, Mặt trăng thế chỗ cho Mặt trời, mùa đông lạnh
lẽo và u ám kế tiếp theo mùa hè ấm áp và tràn đầy ánh sáng, đó là
những ví dụ về sự tương tác của cặp Âm và Dương.
Các vũ trụ trong quá khứ
- 23
Những chiến công về trí tuệ của con người thuộc vũ trụ thần
thoại quả thật rất đáng ngạc nhiên. Những người Ai Cập đã chinh
phục được hình học để dựng nên các kim tự tháp của họ. Những
người Babilon đã nắm vững khoa học về các con số để ghi lại vị
trí của các tinh tú, soạn ra lịch và tiên đoán những thời điểm có
nguyệt thực. Nhưng các tu sĩ Ai Cập và Babilon không quan sát bầu
trời vì chính nó mà cốt là để đọc ra ở đó số phận của con người:
mối quan tâm của họ là chiêm tinh học chứ không phải thiên văn
học. Dùng các kiến thức toán học để phát hiện ra những quy luật
chi phối chuyển động của các thiên thể không phải là mối bận tâm
của họ. Vì sự chuyển động của các thiên thể là tuần hoàn, nên chỉ
cần theo dõi vị trí của chúng một khoảng thời gian dài là có thể
tiên đoán được vị trí của chúng trong tương lai. Vì vậy, sự hiểu biết
về vị trí của Trái đất đối với Mặt trời, Mặt trăng, đối với các sao
và phần còn lại của vũ trụ là không cần thiết. Cũng như các bậc
tiền bối của họ vào đầu kỷ nguyên thần thoại, những người đã xây
dựng nên những đền đài bằng đá ở ở Carnac, ở Bretagne, miền tây
nước Pháp hoặc ở Stonehenge, miền nam nước Anh, để đánh dấu
nơi mọc và lặn của Mặt trời và Mặt trăng, những người Ai Cập và
Babilon là các tu sĩ - vũ trụ học hơn là nhà thiên văn - vũ trụ học.
Những kỳ tích Hy Lạp
Tới thế kỷ thứ 6 trước CN, dọc theo bờ biển Tiểu Á, ở Ionie, đã
xuất hiện một nền văn minh kỳ lạ nhất, đó là “kỳ tích” Hy Lạp, kéo
dài gần tám thế kỷ. Ngay trong lòng vũ trụ thần thoại, một nhóm
nhỏ những con người đặc biệt đã làm đảo lộn tất cả và gieo mầm
cho một vũ trụ mới sắp sửa rung hồi chuông báo giờ cáo chung
của vũ trụ cũ.
24 - G I A I Đ I Ệ U B Í Ẩ N
Những người Hy Lạp này đã đưa ra vũ trụ khoa học, một vũ trụ
vẫn còn như vũ trụ ngày hôm nay của chúng ta. Thay vì buông xuôi
trông cậy một cách mù quáng vào các vị thần và bằng lòng với việc
quan sát các hiện tượng tự nhiên mà không hiểu, những người Hy
Lạp đã có một trực giác mang tính cách mạng mách bảo rằng thế
giới có thể phân chia thành các bộ phận khác nhau và lý trí con
người có khả năng hiểu được những quy luật chi phối hành vi của
các bộ phận đó cũng như sự tương tác giữa chúng. Tự nhiên có thể
là đối tượng để suy ngẫm và tư biện. Sự hiểu biết các quy luật tự
nhiên mà trước kia chỉ dành cho các vị thần thì bây giờ đây được
chia sẻ bởi con người trong vũ trụ khoa học.
Được trang bị bởi niềm tin không gì lay chuyển nổi vào khả năng
của lý trí con người, những người Hy Lạp đã bắt tay vào công việc.
Cấu trúc của vật chất, bản chất của thời gian, các hiện tượng sinh
học, địa chất và khí tượng, không lĩnh vực nào là thoát khỏi con mắt
đầy tò mò và lục vấn của họ. Leucippe và Democrite đã phân chia
vật chất thành các nguyên tử, những phần tử không thể phân chia
được nữa - một quan điểm cho tới nay vẫn còn mang tính thời sự.
Pythagoras bằng những định lý của mình đã đặt nền tảng cho toán
học và Euclide đã xây dựng nên hình học của mình, mà cho tới nay
nó vẫn còn là một trong số những lâu đài trí tuệ hài hòa nhất và
cũng là ấn tượng nhất trong lịch sử các tư tưởng.
Từ sự kích thích trí tuệ mạnh mẽ đó đã xuất hiện một vũ trụ mới
vượt xa vũ trụ thần thoại cũ. Trong suốt bốn thế kỷ, các học thuyết
chủ yếu về vũ trụ, ngày càng tinh xảo hơn, lần lượt ra đời. Và cuối
cùng, các học thuyết này đã dẫn tới vũ trụ Ptolemye, một vũ trụ sẽ
ngự trị gần như tuyệt đối trong suốt hai ngàn năm sau đó. Những
nền tảng của phương pháp khoa học đã dần dần được xây đắp. Trong
Các vũ trụ trong quá khứ
- 25
khi những học thuyết đầu tiên về vũ trụ được rút ra từ những tư
biện thuần túy triết học, thì những hạn chế được áp đặt bởi sự quan
sát chuyển động của các hành tinh ngày càng trở nên quan trọng.
Những học thuyết đầu tiên về vũ trụ vẫn còn mang nhiều âm hưởng
thần thoại. Đối với Thales (khoảng năm 560 trước CN) tất cả đều
là nước. Trái đất là phẳng và nổi trên đại dương nguyên thủy. Hoàn
toàn giống như trong vũ trụ thần thoại của người Babilon, nước là
yếu tố khởi thủy chi phối toàn bộ thế giới. Anaximandre (khoảng
năm 545 trước CN) đã vứt bỏ ý tưởng về yếu tố nguyên thủy duy
nhất. Đối với ông, thế giới là kết quả của sự tương tác và hòa trộn
của những cái đối lập, như nóng và lạnh, ánh sáng và bóng tối,- một
ý tưởng rất giống với khái niệm âm dương của người Trung Hoa.
Trái đất là một cái cột dẹt nổi trong không khí ở giữa các vành đai
lửa kế tiếp nhau là Mặt trời, Mặt trăng và các hành tinh. Và thế là
vũ trụ địa tâm với những mặt cầu đồng tâm lồng vào nhau của các
hành tinh ra đời.
Vũ trụ toán học
Tính chặt chẽ toán học đã đi vào tư tưởng vũ trụ học cùng với
Pythagoras, ở thế kỷ thứ 6 trước CN. Theo ông, vũ trụ có một hình
học hài hòa được chi phối bởi các định luật toán học và các con
số. Những con số là nguyên lý, là nguồn gốc của mọi sự vật và là
sự phản ánh tính hoàn hảo của Thượng đế. Trái đất không có dạng
dẹt mà có một dạng toán học “hoàn hảo” hơn, đó là hình cầu. Đối
lập với các vũ trụ địa tâm trong tương lai, trong đó Trái đất là đứng
yên ở vị trí trung tâm, vũ trụ Pythagoras có tâm là một ngọn lửa lớn
không nhìn thấy được và quay xung quanh nó là mười đối tượng
vẽ nên mười vòng tròn hoàn hảo. Chuyển động của các đối tượng
26 - G I A I Đ I Ệ U B Í Ẩ N
này trong sự hài hòa hoàn hảo như âm nhạc nên đã làm nảy sinh
“âm nhạc các mặt cầu”. Mười đối tượng này theo th...
 





