Thư viện trường THTHCS giới thiệu truyện Sự tích hoa đào, hoa mai
Pháo đài cấm

- 0 / 0
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Trịnh Thị Giang
Ngày gửi: 07h:36' 23-04-2025
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 0
Người gửi: Trịnh Thị Giang
Ngày gửi: 07h:36' 23-04-2025
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
https://thuviensach.vn
ebook©vctvegroup
30-04-2020
https://thuviensach.vn
1
10 REM *** WELCOME SCREEN ***
20 POKE 53281,0:POKE 53280,3
30 PRINT “{CLR}{WHT}{12 CSR DWN}”
40 PRINT “{7 SPACES}THE IMPOSSIBLE FORTRESS”
50 PRINT “{7 SPACES}A GAME BY WILL MARVIN”
60 PRINT “{9 SPACES}AND MARY ZELINSKY”
70 PRINT “{2 CSR DWN}”
80 PRINT “{7 SPACES}(C)1987 RADICAL PLANET”
90 GOSUB 4000
95 GOSUB 4500
]■
Mẹ tôi tin rằng tôi sẽ chết trẻ. Mùa xuân năm 1987, vài tuần sau sinh
nhật lần thứ mười bốn của tôi, mẹ bắt đầu làm ca đêm ở Food World (Thế
giới ẩm thực) vì ca đêm người ta trả thêm mỗi giờ một đô la. Tôi ngủ một
mình trong căn nhà trống trải trong khi mẹ nhận điện thoại đặt hàng và lo
lắng về tất cả những thứ tồi tệ có thể xảy ra: Lỡ tôi mắc nghẹn món gà viên
chiên thì sao? Lỡ tôi trượt té trong khi tắm thì sao? Lỡ tôi quên tắt lò và căn
nhà sẽ nổ tung trong một trận hỏa hoạn kinh hoàng thì sao? Cứ mười giờ
tối, mẹ sẽ gọi điện xem tôi đã làm xong bài tập và khóa cửa trước chưa, đôi
khi bà dặn dò tôi kiểm tra hệ thống báo khói, chỉ là phòng hờ thôi.
Tôi thấy mình là đứa học trò lớp chín may mắn nhất. Mỗi đêm, hai đứa
bạn tôi, Alf và Clark, đều đến nhà tôi, hào hứng ăn mừng tự do mới có
được của tôi. Chúng tôi xem ti vi hàng giờ, pha hàng mấy lít sữa lắc, ngốn
bánh Pop-Tart và pizza bagel đến phát ngán thì thôi. Chúng tôi chơi những
https://thuviensach.vn
ván game Rick và Monopoly kéo dài đến mấy ngày, và bao giờ tàn cuộc đứa
nào thua cũng nổi giận hất bàn cờ khỏi bàn. Chúng tôi múa miệng nói về
âm nhạc và phim ảnh; hào hứng tranh luận rằng ai sẽ là người chiến thắng:
Rocky Balboa hay Freddy Krueger? Bruce Springsteen hay Billy Joel?
Magnum P.I. hay T. J. Hooker hay MacGyver? Mỗi đêm trôi qua như một
bữa tiệc ngủ* vậy, và tôi nghĩ rằng khoảng thời gian tuyệt vời này sẽ không
bao giờ kết thúc.
Tiệc ngủ (nguyên tác: “slumber party”) tức một buổi tiệc vui chơi kéo
dài thâu đêm nhân một dịp nào đó và trẻ con thường ngủ chung ở nhà
người tổ chức tiệc.
Có nghĩa là “Vòng quay may mắn”. Ở Việt Nam là trò chơi “Chiếc nón
kỳ diệu” của Đài Truyền hình Việt Nam, được mua bản quyền từ chương
trình “Wheel of Fortune”.
Nhưng sau đó, trên tờ tạp chí Playboy có đăng những tấm hình của
Vanna White, người dẫn chương trình “Wheel of Fortune”* mà tôi si mê
đến cuồng dại, và mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Alf thấy tờ tạp chí trước tiên, nó chạy hộc tốc từ sạp báo Zelinsky về để
kể cho chúng tôi nghe. Clark và tôi đang ngồi trên sofa trong phòng khách,
xem top 20 video đếm ngược của MTV thì Alf đâm sầm vào từ cửa trước.
“Mông cô ấy ngay trên trang bìa!” Nó thở hổn hển.
“Mông ai?” Clark hỏi. “Trang bìa gì vậy?”
Alf ngã sấp trên sàn, ôm chặt hai bên sườn và thở dốc: “Vanna White. Tờ
Playboy. Tao vừa thấy một bản, và mông cô ấy ở ngay trang bìa.”
Rõ là tin sốt dẻo, “Wheel of Fortune” là chương trình nổi tiếng nhất trên
truyền hình, người dẫn chương trình Anna White là niềm tự hào của cả
nước, cô gái tỉnh lẻ đến từ Myrtle Beach, nhanh chóng nổi tiếng nhờ may
mắn khi lật ô chữ trong một cuộc thi giải đố ô chữ. Tin tức về những bức
ảnh trên tờ Playboy đã phủ kín những dòng tít của các tờ báo khổ nhỏ phát
hành ở siêu thị: VANNA ĐANG RẤT SỐC VÀ NHỤC NHÃ, thừa nhận
các BỨC HÌNH HỞ HANG đó được chụp trước đây và chắc chắn không
https://thuviensach.vn
phải cho tờ Playboy. Cô ấy đã đệ trình một vụ kiện 5,2 triệu đô để ngừng
phát tán các bức hình này, và bây giờ - sau nhiều tháng râm ran đồn đoán
và ngờ vực - tạp chí ấy cuối cùng cũng lên sạp.
“Đó là điều đáng kinh ngạc nhất tao từng thấy”, Alf tiếp tục. Nó nhảy lên
một cái ghế, bắt chước dáng điệu của Vanna trên tờ bìa. “Cô ấy đang ngồi
bên khung cửa, như thế này phải không? Và cô ấy đang nhướng ra ngoài.
Như thể đang xem thời tiết nhỉ? Chỉ có điều cô ấy không mặc quần!”
“Không thể nào”, Clark nói.
Ba đứa chúng tôi sống trong một khu nhà, sau nhiều năm chúng tôi biết
Alf rất thích lối cường điệu. Như lần nó nói John Lennon bị ám sát bằng
một khẩu súng máy. Trên nóc tòa nhà Empire State.
“Tao thề trên mạng mẹ tao”, Alf nói, giơ tay lên như đang thề trước
Chúa. “Nếu tao nói láo, mẹ tao sẽ bị máy kéo cán.”
Clark kéo tay nó xuống: “Mày không nên nói những điều như thế. Mẹ
mày thật may mắn vì bà ấy vẫn còn sống.”
“À, mẹ mày thì như cửa hàng McDonald ấy”, Alf búng tay. “Bà ta chiều
lòng tỷ tỷ khách hàng.”
“Mẹ tao?” Clark hỏi. “Sao mày lôi mẹ tao vào đây?”
Alf cãi lại: “Mẹ mày thì giống như thủ môn khúc côn cầu vậy. Ba lần
hành kinh mới thay băng một lần.” Nó như một cuốn bách khoa về trò đùa
“Mẹ mày…”, và đây là mức trêu đùa nhẹ nhất của nó. “Mẹ mày như một
tiệm thịt nướng kiểu Nhật ấy…”
Clark ném cái gối tựa trúng mặt Alf. Alf nổi điên, ném trả thật mạnh,
nhưng không trúng Clark mà trúng ly nước Pepsi của tôi. Bọt ga và soda
loang đầy thảm.
“Chết tiệt!” Alf hoảng hốt, bò đến lau dọn. “Tao xin lỗi, Billy.”
“Không sao”, tôi nói. “Lấy khăn giấy ra đây.”
Làm lớn chuyện cũng chả có ích gì. Không phải tôi muốn đá Alf và
Clark để tìm vài đứa bạn mới ý tứ hơn hai đứa chúng nó. Chín tháng trước,
https://thuviensach.vn
ba đứa tôi đến trường và xem đám bạn học gí đầu vào các môn thể thao,
câu lạc bộ hay bộ môn học thuật nào đó. Nhưng chúng tôi chỉ đi vòng
quanh, vì thấy chẳng cái nào phù hợp.
Trong đám lớp chín, tôi là đứa cao nhất, nhưng tôi không thuộc loại cao
khỏe; tôi cứ lảo đảo quanh trường như một chú hươu cao cổ con, chân gầy
trơ xương, hai cánh tay khẳng khiu, như đang chờ phần còn lại của cơ thể
lắp vào vậy. Alf lùn hơn, vâm chắc hơn, nhiều mồ hôi hơn và khổ sở vì
trùng tên với nhân vật ngoài hành tinh nổi tiếng trên truyền hình - một con
rối cao chừng một mét trong chương trình hài nhộn trên kênh NBC. Cả hai
đều mang vẻ bí hiểm. Cả hai tên Alf đều giống như gã khổng lồ vậy, mũi
to, mắt nhỏ và sáng, tóc nâu bù xù. Ngay đến giáo viên của chúng tôi cũng
đùa rằng họ nhìn như sinh đôi vậy.
Vì những nhược điểm lồ lộ ấy, Alf và tôi biết là chúng tôi không thể bì
được với Clark. Mỗi sáng, nó ra khỏi giường nhìn như người nổi tiếng xuất
hiện trên tạp chí Tiger Beat. Nó vạm vỡ với mái tóc vàng lượn sóng, cặp
mắt sâu xanh biếc và làn da hoàn hảo. Mấy cô nàng trong khu mua sắm hễ
trông thấy Clark bước đến thì há hốc mồm như thể nó là River Phoenix hay
Kiefer Sutherland* không bằng - cho đến khi họ đến đủ gần để thấy cái
càng của nó, họ sẽ lập tức quay đi chỗ khác. Một khuyết tật bẩm sinh quái
gở đã nối các ngón trên bàn tay trái của Clark thành một thứ giống như
càng cua màu hồng. Về cơ bản là vô dụng - nó có thể nắm mở được bàn tay
nhưng không thể cầm vật gì to và nặng hơn một tờ tạp chí. Clark thề khi
mười tám tuổi, dù phải tốn cả triệu đô, nó vẫn quyết tìm một bác sĩ tách rời
các ngón tay ra. Cho đến khi đó, nó tiếp tục sống cúi đầu và giấu cái càng
vào trong túi để tránh sự chú ý của người khác. Chúng tôi biết Clark phải
sống độc thân cả đời, nó sẽ chẳng tìm được một cô bạn gái bằng xương
bằng thịt nào trên quả đất này nên nó cần Vanna White trên tờ Playboy hơn
ai hết.
Các tài tử nổi tiếng Hollywood.
“Có hình cô ấy ở tờ gập giữa không nhỉ?” Nó hỏi.
https://thuviensach.vn
“Tao không biết nữa”, Alf đáp. “Ở sạp Zelinsky nó được bày trên giá
đằng sau quầy thu tiền. Kế bên kệ thuốc lá. Tao không lại gần đó được.”
“Mày không mua à?” Tôi hỏi.
Alf khịt mũi: “Ừ, tao chỉ đến Zelinsky và hỏi mua một tờ Playboy. Lốc
sáu gói thuốc. Cả ống điếu nữa, tại sao không chứ? Mày điên à?”
Chúng tôi đều biết là không nên hỏi mua tờ Playboy. Mua đĩa nhạc rock
đã khó lắm rồi, Jerry Falwell đã cảnh báo về những ảnh hưởng xấu, còn
Tipper Gore khuyến cáo các bậc phụ huynh về những ca từ mang tính kích
động. Không người bán hàng nào ở Mỹ đi bán tờ Playboy cho một đứa trẻ
mười bốn tuổi cả.
“Howard Stern bảo những bức hình quả rất đáng kinh ngạc”, Clark giải
thích. “Ông ấy nói ta có thể thấy cận cảnh cả bộ ngực khủng. Hai ti, ốn dẫn
sữa, đó là cả một tác phẩm nghệ thuật.”
“Ốn dẫn sữa?” Tôi hỏi.
“Ống dẫn chứ”, Clark sửa lại.
“Quầng hồng quanh ti ấy”, Alf giải thích.
Clark lắc đầu: “Đó là núm, ngốc ạ! Ống dẫn sữa là phần lõm vào của ti.
Nơi mà sữa chảy ra.”
“Ti không lõm”, Alf vặc lại.
“Chắc chắn có”, Clark khẳng định. “Thế nên chúng rất nhạy cảm.”
Alf kéo áo thun, để lộ khuôn ngực và cái bụng nhão nhèo: “Của tao thì
sao? Chúng có lõm không?”
Clark che mắt: “Cất đi. Làm ơn!”
“Ti của tao không lõm”, Alf khăng khăng.
Chúng luôn tranh nhau xem đứa nào biết nhiều về lũ con gái hơn. Alf
giành vị trí đó vì nó có ba chị gái. Clark thì có được mọi thông tin từ ABZ
of Love, cuốn cẩm nang giới tính kỳ lạ của Đan Mạch mà nó tìm thấy trong
ngăn đồ lót của bố nó. Tôi chẳng ganh đua với hai đứa chúng nó. Tất cả
những gì tôi biết là tôi chả biết gì cả.
https://thuviensach.vn
Cuối cùng cũng đến bảy rưỡi và chương trình “Wheel of Fortune” lên
sóng. Alf và Clark vẫn đang cãi nhau về ống dẫn sữa nên tôi tăng âm lượng
ti vi. Vì trong nhà chỉ có chúng tôi, ồn cỡ nào chẳng được.
“Hãy nhìn trường quay nào, rất nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chờ quý
vị! Những món hàng mới tuyệt vời và thú vị làm sao!” Mỗi tập đều bắt đầu
như vậy, Charlie O'Donnell giới thiệu những phần quà khủng nhất trong
buổi tối đó. “Một chuyến du lịch vòng quanh thế giới, một chiếc đồng hồ
Thụy Sĩ đẳng cấp và cả chiếc bồn tắm Jacuzzi mới cáu! Giải thưởng trị giá
hơn tám mươi lăm ngàn đô đang chờ người chiến thắng của trò chơi
'Wheel of Fortune'!”
Máy quay quét ngang căn phòng đầy các túi đồ, nhà thuyền và máy xay
thực phẩm. Và Vanna White, cao mét bảy nặng năm mươi hai ký sẽ trưng
giải thưởng lớn nhất, chiếc áo khoác lông sóc sin-sin trị giá mười hai ngàn
đô. Alf và Clark đã thôi cãi nhau, ba chúng tôi hướng mắt về phía màn
hình. Không nghi ngờ gì nữa, Vanna là người phụ nữ đẹp nhất nước Mỹ.
Hẳn bạn có thể nói Michelle Pfeiffer có đôi mắt đẹp hơn, Kathleen Turner
có cặp giò ngon hơn hay Heather Locklear có hình thể bốc lửa hơn. Nhưng
chúng tôi đã tôn thờ ngôi đền của Cô nàng Nhà bên*. Vanna White mang
vẻ tinh khôi và ngây thơ hơn tất cả những cô gái khác.
Cô nàng Nhà bên (nguyên tác: “The Girl Next Door”) là cụm từ chỉ các
cô gái có phong cách dễ thương và thân thiện mà bạn có thể gặp hằng ngày.
Clark lại gần tôi và dùng cái càng gõ vào đầu gối tôi. “Ngày mai tao sẽ
đến sạp Zelinsky”, nó nói. “Tao muốn tận mắt nhìn trang bìa ấy.”
Tôi nói theo: “Tao sẽ đi với mày”, nhưng mắt vẫn không rời màn hình.
https://thuviensach.vn
2
200 REM *** ESTABLISHING DIFFICULTY ***
210 PRINT “{CLR}{15 CSR DWN}”
220 PRINT “SELECT SKILL LEVEL”
230 PRINT “EASY-1 NORMAL-2 EXTREME-3”
240 INPUT “YOUR CHOICE? ”;SL
250 IF SL<1 OR >3 THEN GOTO 200
260 IF SL=1 THEN PK=10
270 IF SL=2 THEN PK=15
280 IF SL=3 THEN PK=20
290 RETURN
]■
Chúng tôi sống ở Wetbridge, cách phía tây đảo Staten năm dặm, trong
một khu vực địa lý được biết đến như phần nách của tiểu bang New Jersey
theo cách nói giễu nhại. Chỗ chúng tôi có nhà máy và các khu lọc dầu,
những con sông ô nhiễm và giao thông ùn tắc, những ngôi nhà một hộ gia
đình chen chúc nhau và rất nhiều nhà thờ Thiên Chúa giáo. Muốn mua thứ
gì thì phải xuống “khu phố”, khu hai dãy nhà đầy các cửa hàng nhỏ lẻ kế
bên nhà ga. Dưới phố có một tiệm bán xe đạp, một tiệm thú cưng, một công
ty lữ hành và chừng sáu cửa hàng quần áo. Mấy người chủ của những chỗ
này làm ăn rất phát đạt suốt những năm 50 và 60, nhưng đến năm 1987 họ
thoi thóp dần, buộc phải đóng cửa trước sự cạnh tranh của những khu mua
sắm mới mọc lên. Cả ngày tôi thỏa thích phóng xe đạp dọc theo lối vệ
đường, vì chẳng có ai đi mua sắm ngáng đường cả.
https://thuviensach.vn
Cửa hàng bán máy đánh chữ và văn phòng phẩm của Zelinsky là tiệm
duy nhất trong phố có bán tạp chí Playboy. Nó nằm đối diện nhà ga trên
đường Market, tòa nhà gạch hai tầng với những chiếc máy đánh chữ cổ bên
bậu cửa. Mái hiên trên cửa ra vào gắn biển quảng cáo “Sách hướng dẫn *
Đồ điện tử * Ruy băng * Dụng cụ sửa chữa”, nhưng lợi nhuận của Zelinsky
chủ yếu từ sạp báo ngay bên trong cửa trước. Ông ta bán thuốc lá, báo và cà
phê nóng cho người đi làm vội bắt chuyến tàu buổi sáng.
Bọn tôi chồng xe lên nhau bên vệ đường, Clark vào trong để xác nhận
câu chuyện của Alf. Nó trở ra ngay, mặt đỏ bừng, trông có vẻ choáng váng.
“Mày thấy nó không?” Tôi hỏi. “Mày sao thế?”
Clark gật đầu: “Nó nằm trên cái giá ngay sau máy tính tiền. Giống như
Alf nói.”
“Và mông cô ấy ngay trên trang bìa”, Alf thêm vào.
“Và mông cô ấy ngay trên trang bìa”, Clark xác nhận.
Chúng tôi ngồi phệt xuống ghế để bàn chiến thuật. Lúc đó là ba rưỡi
chiều và bên ngoài trời thật dễ chịu, đó là ngày ấm áp nhất trong năm, hè
sắp đến rồi.
“Tao biết phải làm gì rồi”, Alf nói. Nó đảo mắt nhìn để đảm bảo xung
quanh không có ai nghe thấy. “Chúng ta sẽ mướn ai đó mua nó.”
“Mướn ai đó?” Tôi hỏi.
“Tờ tạp chí giá bốn đô, chúng ta cần ba tờ. Vậy tổng cộng là mười hai
đô. Nhưng chúng ta sẽ trả ai đó hai mươi đô để mua chúng. Chúng ta có tờ
Playboy, còn người ta lời tám đô rồi. Chỉ có việc mua mấy tờ tạp chí!”
Alf nói như thể đây là một sáng kiến tuyệt vời, giống như nó vừa ấp nở
ra kế hoạch cướp vàng từ Fort Knox vậy. Nhưng khi tôi và Clark nhìn xung
quanh đường chính, chúng tôi đều thấy những bà mẹ đẩy xe đẩy trẻ em và
mấy người già chờ xe buýt.
“Mấy người này thì không được rồi”, tôi nói.
https://thuviensach.vn
“Mấy người này không được”, Alf sửa lại, còn nhấn nhá. “Chúng ta chỉ
cần kiên nhẫn chờ đúng người đến. Kế hoạch Vanna hoàn toàn dựa vào sự
kiên nhẫn đấy.”
Alf là đứa đầu têu tất cả trò nghịch ngợm của bọn tôi, như Kế hoạch
Ngụm nước lớn (chúng tôi trộm mấy cuốn băng cát-sét bằng những lon
soda hai lít từ cửa hàng 7-Eleven), Kế hoạch Kẻ khờ hoàng gia (chúng tôi
phá hỏng một nhà vệ sinh trong trường học bằng pháo hoa M-80). Alf rất
phấn khích khi phá luật và thách thức người lớn. Khi đã nhắm mục tiêu nào
thì nó sẽ theo đuổi hàng tuần với sự quyết tâm lì lợm. Như mẹ tôi cảnh báo,
mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian thôi cho đến khi Alf bị tống giam hay chết.
Chúng tôi ngồi tụm lại, nhìn dòng xe hơi lướt qua đường Market, chăm
chú vào từng người đi đường. Chúng tôi nhất trí phải là một người đàn ông
- nhưng đó là vấn đề, chẳng có ông nào đi qua Wetbridge lúc ba rưỡi chiều
cả. Họ đều bận đi làm. Mỗi khi có một gã tiến đến, chúng tôi sẽ bịa lý do
khước từ người đó:
“Nhìn hắn trẻ quá.”
“Trông gã già quá.”
“Nhìn thường quá.”
“Trông cứ như thầy tu giả danh vậy.”
Lại là Alf, gia đình nó theo đạo Thiên Chúa và nó luôn cảnh báo bọn tôi
về những thầy tu giả danh, những gã sùng đạo mặc thường phục và âm
thầm đi tuần tra ở Wetbridge để tìm những tên gây rối. Clark và tôi đều cho
rằng điều đó thật nhảm nhí, chưa có cuốn từ điển hay cuốn bách khoa hay
quyển sách nào trong thư viện đề cập đến “thầy tu giả danh” đó cả. Alf cứ
khăng khăng rằng sở dĩ điều đó không có trong sách vở vì đấy là một bí
mật. Nó nói những thầy tu này sống trong bóng tối và hoàn toàn ẩn danh,
tuân theo giới luật nghiêm khắc của Vatican.
Bọn tôi ngồi trên băng ghế chắc khoảng hơn một giờ, Clark bắt đầu mất
kiên nhẫn. “Thất vọng quá”, nó nói. “Đến tiệm Video City thôi. Chúng ta
có thể mướn phim Kramer vs. Kramer.”
https://thuviensach.vn
“Lại nữa”, Alf nói.
“Thà vậy còn hơn là ngồi đây cả đêm”, Clark bảo.
Video City kiểm tra chứng minh thư và từ chối cho mướn những bộ phim
dán mác R với vị thành niên dưới mười bảy tuổi. Nhưng Clark đã tìm trong
kho và phát hiện một lượng lớn phim gắn mác PG nhưng lại tràn ngập hình
ảnh phụ nữ ăn mặc mát mẻ: Barry Lyndon, Barbarella, Swamp Thing. Phim
hay nhất trong số đó là Kramer vs. Kramer, đoạt giải Oscar dành cho Phim
xuất sắc nhất năm 1979 với Dustin Hoffman và Meryl Streep đóng chính.
Một câu chuyện về hai người lớn ly hôn, phim buồn ngủ kinh khủng nên
chúng tôi luôn tua nhanh đến điểm phút thứ bốn mươi tư, khi Dustin
Hoffman bước ra khỏi giường, đi vào nhà tắm sau cuộc tình một đêm nóng
bỏng. Những gì tiếp theo là năm mươi ba giây rớt cả quai hàm với màn
khỏa thân hoàn toàn của nữ chính được quay từ nhiều góc độ. Bọn tôi thuê
phim này cả tá lần rồi, nhưng chưa bao giờ xem quá một phút đó.
“Tao chán ngấy Kramer vs. Kramer rồi”, Alf nói.
“Còn tao thì phát ngấy phải ngồi trên cái ghế này rồi”, Clark nói. “Chẳng
ai giúp chúng ta đâu. Kế hoạch Vanna tan tành rồi.”
“Xe cộ bắt đầu nhộn lên rồi đó”, tôi chỉ tay. “Đợi thêm chút nữa đi.”
Chiều muộn, cứ mười lăm phút sẽ có một chuyến xe lửa, nó nhả ra hàng
tá gã hành khách nom ở độ tuổi thích hợp, hầu hết bọn họ đều khoác áo
choàng và mang cặp táp. Họ lướt như bay qua tiệm Zelinsky trên đường rời
khỏi ga và chỉ có vài người vào trong tiệm mua thuốc lá và vé cào. Nhưng
bọn tôi nhìn họ diễu qua mà chẳng nói được lời nào. Chúng tôi chẳng thể
nhờ họ giúp đỡ. Trông họ có vẻ đạo mạo quá thể.
“Có lẽ chúng ta nên bỏ cuộc”, tôi đề nghị.
“Cảm ơn”, Clark nói.
Nhưng Alf đã chỉ sang con đường hướng về phía nhà ga. “Kia kìa”, nó
nói. “Gã đó.”
Xuất hiện trong đám đông những người mặc quần áo chỉnh tề, một gã
trai mặc quần bò cắt ngắn, áo sơ mi dạ đỏ, đeo cặp kính râm hiệu Ray-Ban.
https://thuviensach.vn
Tôi có cảm giác đã từng thấy gã ở đâu đó, có lẽ là loanh quanh trong khu
đỗ xe của dãy cửa hàng rượu Wetbridge. Gã có mái tóc giống Billy Idol,
nhuộm trắng và vuốt thẳng.
“Nhìn… đáng nghi quá”, tôi nói.
“Đáng nghi càng tốt”, Clark nói. “Chúng ta cần người như thế.”
“Xin lỗi quý ông!” Alf gọi.
Gã lập tức quay sang bọn tôi, cứ như ngày nào cũng có mấy đứa nhóc
mười bốn tuổi vẫy tay gọi gã. Bóng kính râm che mất biểu lộ trên gương
mặt của gã, nhưng ít ra chúng tôi cũng thấy được gã đang mỉm cười.
“Gì thế mấy nhóc?”
Alf chìa ra hai mươi đô: “Anh mua giúp bọn em mấy tờ Playboy được
không?”
Gã ngoác miệng cười. “Vanna White!” Gã nói vẻ hiểu biết. “Anh có
nghe nói đến mấy bức ảnh đó!”
“Ba tờ là mười hai đô”, Alf giải thích. “Anh có thể giữ tiền thừa.”
“Bố khỉ, mấy đứa đếch cần trả công cho anh đâu. Coi như anh làm không
công.”
Bọn tôi trố mắt nhìn gã vẻ hoài nghi.
“Anh nói thật chứ?” Alf hỏi.
“Tất nhiên, anh lớn lên ở đây. Tên anh là Jack Camaro, giống tên chiếc
xe ấy.” Gã bắt tay với từng đứa bọn tôi, hệt như bạn cũ gặp nhau vậy. “Vui
vì anh giúp được mấy đứa. Mà mấy đứa có cần gì nữa không? Penthouse?
Thuốc lá? Hay là Bartles & Jaymes*?”
Bartles & Jaymes là dòng sản phẩm rượu vang ở Mỹ.
Alfred dúi mười hai đô vào tay gã: “Chỉ cần ba tờ Playboy thôi.”
“Bọn em rất biết ơn”, tôi nói với gã. “Cám ơn anh.”
“Ba tờ Playboy”, Jack Camaro lặp lại. “Không thành vấn đề. Mấy nhóc
cứ ngồi đây.”
https://thuviensach.vn
Gã bước vào tiệm Zelinsky, còn ba đứa bọn tôi nhìn chằm chằm theo gã,
miệng há hốc. Giống như là bọn tôi đã triệu hồi được thần đèn ảo diệu tuân
theo mọi ý tưởng và mệnh lệnh của bọn tôi vậy. Vài phút sau, Jack Camaro
ra khỏi tiệm và quay trở lại chỗ bọn tôi, tay vẫn cầm mười hai đô.
“Anh vừa có một ý tưởng điên rồ”, gã nói. “Mấy đứa có chắc ba bản là
đủ?”
“Vậy là nhiều rồi”, tôi nói.
“Mỗi đứa một bản là được”, Alf nói.
“Nghe này”, Jack Camaro nói tiếp. “Anh cá rằng những tên nhóc mới lớn
trong trường của mấy đứa rất muốn xem mấy bức hình này. Nếu mua thêm
vài tờ, mấy đứa có thể bán bao nhiêu cũng được.”
Bọn tôi nhận ra điều kỳ diệu trong lời đề nghị đó và cả đám lập tức bàn
tính. Hầu hết bọn đực rựa học cùng lớp sẽ vui vẻ chi mười hay mười lăm,
thậm chí là hai mươi đô để sở hữu những tấm hình của Vanna White cho
riêng chúng. Jack Camaro bảo chúng tôi nên cho thuê những tờ tạp chí này
với giá một hay hai đô mỗi đêm, kiểu như cho thuê phim tại Video City.
“Anh đúng thiệt là thiên tài!” Clark thét lên.
Jack Camaro nhún vai: “Anh là dân làm ăn mà. Anh đi tìm kiếm cơ hội.
Đây gọi là quy luật cung cầu.”
Bọn tôi lục lạo trong túi, dốc hết số tiền còn lại - thêm được hai mươi
tám đô nữa. Jack Camaro có thể mua mười tờ với giá bốn mươi đô, nhưng
bọn tôi nài nỉ gã giữ lại một tờ coi như phí dịch vụ.
“Thế thì hào phóng quá”, gã nói.
“Đó là điều tối thiểu bọn em có thể làm”, Alf nài nỉ.
Gã cầm tiền đi vào cửa hàng, bọn tôi quay lại băng ghế. Bỗng chốc
tương lai của bọn tôi ngập tràn hy vọng và cơ hội. Nhờ Jack Camaro giúp
đỡ, tất cả bọn tôi có thể trở thành những tay kinh doanh.
“Và kiếm được một khoản kếch xù!” Alf thét lớn.
https://thuviensach.vn
“Khoan đã nào”, Clark nói. “Đừng kích động quá như vậy.” Nó thúc giục
bọn tôi phải khôn ngoan và đầu tư vào mấy tờ tạp chí - không chỉ Playboy
mà còn Penthouse, Hustler, Gallery và Oui. “Tao sẽ mua hàng trăm tờ. Nếu
bọn mình có đủ kho chứa thì cứ hốt hết mấy thứ đó về!”
Alf phân bua kế hoạch mua một chiếc Ford Mustang, Clark nói sẽ trả phí
cho ca phẫu thuật cắt bỏ cái càng, còn tôi sẽ giúp mẹ trả các loại chi phí để
bà không phải lo suốt ngày.
Những giấc mơ như thế cứ kéo dài chừng sáu hay bảy phút gì đó.
“Một lúc rồi nhỉ?” Cuối cùng Clark lên tiếng.
“Giờ cao điểm”, Alf lý sự. “Tiệm đang đông khách.”
Nhưng chúng tôi đã để mắt trông cánh cửa ra vào suốt thời gian đó và
không có mống khách nào vào ra căn nhà ấy.
“Hay anh ta là một thầy tu giả trang”, tôi nói. “Không chừng anh ta và
tiệm Zelinsky đang gọi cho Vatican.”
Alf quay sang tôi, vẻ tức giận: “Đúng thật rồi, Billy! Mày không nghe
nói đến vì mấy tên thầy tu giả danh không muốn công khai danh tính,
nhưng điều đó có thật!”
“Bình tĩnh nào”, Clark nhẹ nhàng nói.
Chúng tôi đếm đến một trăm lần mississippi trước khi đẩy Clark vào cửa
tiệm để điều tra. Nó hứa sẽ không nói hay làm gì ảnh hưởng đến kế hoạch.
Chỉ đơn giản là nó sẽ điều tra danh tính Jack Camaro và trở về báo cáo tình
hình. Nó biến mất sau cánh cửa. Alf và tôi đứng bất động trong một lúc.
Kim giây trên chiếc đồng hồ Swatch của tôi tích đủ một phút, rồi một phút
tiếp theo, và một phút nữa. Chúng tôi không hề cựa động. Chúng tôi chỉ
nhìn cánh cửa, chờ Clark trở lại.
“Có gì đó sai sai”, Alf nói.
“Chắc chắn là có gì sai sai rồi”, Clark phụ họa.
Bất thình lình nó đứng phía sau chúng tôi, như Doug Henning hay David
Copperfield vừa chuồn khỏi chiếc hộp bị khóa.
https://thuviensach.vn
Alf xoay một vòng: “Gì thế này? Mày làm sao thế?”
“Có một cái cửa hậu, ngốc à. Tụi mày có thể đậu xe sau lưng tiệm.”
“Thế Jack Camaro đâu?” Tôi hỏi.
Câu hỏi của tôi lẩn vào không khí khi sự thật lộ ra. Jack Camaro đã biến
mất từ lâu rồi với bốn mươi đô cuỗm được. Giấc mơ làm kinh doanh của
chúng tôi và tiền đồ tài chính đã trôi theo dòng nước xuống bồn cầu. Ba
đứa bọn tôi chỉ còn một đô năm mươi hai xu, chưa đủ để thuê một bộ phim.
“Kramer vs. Kramer nữa hả?” Clark hỏi.
Chúng tôi vác xác đến Video City.
https://thuviensach.vn
3
300 REM *** TRANSFER CHARACTER SET ***
310 PRINT “SETTING UP THE GAME…”
320 PRINT “PLEASE WAIT…”
330 POKE 56334,0
340 POKE 1,51
350 FOR ADDRESS=2048 TO 6143
360 POKE ADDRESS,PEEK(ADDRESS+51200)
370 NEXT ADDRESS
380 POKE 1,55:POKE 56334,125
390 RETURN
]■
Trước khi tiếp tục câu chuyện, tôi muốn dừng lại và kể với mọi người về
trò Đánh bài cởi đồ cùng Christie Brinkley. Đây là trò chơi điện tử mà
chúng tôi chơi trên chiếc máy tính Commodore 64, giả lập đưa một người
đấu với một siêu mẫu trong trò chơi xì tố năm cây. Chiếc máy đóng vai
Christie Brinkley, người phụ nữ đẹp nhất quả đất trước khi Vanna White
xuất hiện, và cô ấy đứng ở giữa màn hình suốt trò chơi. Mỗi khi cô ấy mất
một lá bài, áo hay váy hay nịt ngực sẽ biến mất; mục tiêu là cởi hết được
quần áo của cô ấy trước khi cô ấy đánh thắng ta. Điều tuyệt nhất về trò
Đánh bài cởi đồ cùng Christie Brinkley này là ta không thể mua được nó từ
bất kỳ cửa hàng nào cả. Tôi và lũ bạn là những người hiếm hoi từng chơi
trò này. Để chơi được nó, tôi đã phải tự gõ hàng trăm dòng mật mã BASIC
vào máy tính.
https://thuviensach.vn
Alf thích móc mỉa trò này đơn giản quá. Tôi tạo ra Christie Brinkley
bằng cách dùng các ký tự ASCII - tổ hợp các dấu chấm và ký hiệu toán học
- nên cô ấy chỉ đơn giản là một biểu tượng hình que.
Tôi biết tôi đã không tạo ra được một tác phẩm như Mona Lisa, nhưng
dù sao tôi cũng rất tự hào về trò chơi này. Tôi đã dành hàng tuần để dạy cho
máy tính phân biệt thế nào là đôi, sáp và thùng phá sảnh. Thậm chí tôi còn
tìm được cách khiến những lá bài ngẫu nhiên đại diện cho một lá khác. Alf
chẳng coi trò này ra gì. Nó chê Christie Máy tính giống bé gái chưa phát
triển, cô ấy thậm chí còn không có cổ tay.
“Chân cô ấy cũng chẳng dài”, Alf phàn nàn. “Cô ấy không uốn éo gì cả.”
“Ý mày là cân xứng?” Tôi hỏi.
“Đúng vậy. Quá tệ!”
Tôi cố lờ đi lời chỉ trích của Alf. Tôi tự nhắc bản thân mình rằng nó
chẳng biết gì về lập trình trò chơi điện tử cả - chẳng đứa bạn học nào của
tôi biết. Trường bọn tôi có một phòng thí nghiệm đầy các máy tính TRS-80
mới toanh, nhưng đây là năm 1987 và chẳng giáo viên nào biết về chúng.
Họ dùng máy để dạy kỹ năng đánh máy và luyện tập từ vựng.
https://thuviensach.vn
Hầu hết bọn trẻ không có máy tính tại nhà. Tôi may mắn hơn bọn nó. Mẹ
tôi giành được chiếc máy Commodore 64 trong một cuộc thi tại công ty
Tiết kiệm và cho vay Wetbridge. Ngày đầu khi mẹ đem nó về nhà, tôi nghĩ
đó là một chiếc máy chơi game thật ngầu - bộ tăng áp động cơ Atari 2600.
Nhưng sau khi gắn mọi thứ vào với nhau và đọc cẩm nang sử dụng, tôi lấy
làm bất ngờ khi biết chiếc máy Commodore 64 cho phép mình tự tạo ra trò
chơi - những cuộc du hành không gian, những trận chiến kỳ ảo, những màn
đua xe, bất cứ thứ gì mình muốn. Cứ như thế tôi hoàn toàn bị hút vào nó.
Trong khi thầy cô của tôi cứ dạy những phương trình đại số và cuộc
Cách mạng Mỹ, tôi ngồi trong góc lớp, lén đọc cuốn Hướng dẫn lập trình
máy tính Commodore và vẽ những bức ảnh 8-bit trên giấy kẻ ô. Tôi theo
dõi những tạp chí liên quan đến sở thích đầy các mã BASIC (FOR X=1020
TO 1933 STEP 3) mà người đọc có thể gõ trực tiếp lên máy. Tôi thường
thức đến một, hai giờ sáng để nhập chương trình. Đó là công việc chậm
chạp, chán ngắt, nhưng mỗi chương trình dạy cho tôi đôi điều mới mẻ và
đôi khi tôi chép những dòng mã vào trò chơi của riêng tôi. Chỉ có hai đứa
Alf và Clark được chơi trò chơi do chính tôi tạo ra và Đánh bài cởi đồ cùng
Christie Brinkley là trò chơi tham vọng nhất của tôi cho đến nay - trò chơi
tôi tự làm và được bọn nó chấp nhận.
“Đầu ti là những số 0!” Alf phàn nàn. “Đó là phần tệ nhất. Ai muốn chơi
cái trò đánh bài cởi đồ cùng với ả Christie Brinkley có bộ ngực là những
con số 0 kia chứ? Ít ra mày cũng làm cho nó tròn tí chứ?”
Vài ngày sau sự vụ Jack Camaro, bọn tôi đang tụ tập quanh chiếc máy
tính trong phòng tôi, nốc RC Cola với cảm giác chán phèo.
“Tao có thể đổi chúng thành những dấu hoa thị”, tôi đề nghị, nhưng Alf
và Clark cho rằng dấu hoa thị trông còn tệ hơn.
“Dẹp đi, Billy”, Alf bảo. “Chơi trò khác.”
Nó lấy đĩa mềm ra khỏi ổ đĩa. Tôi cố gắng chụp lấy cái đĩa trước khi nó
có thể thấy cái nhãn, nhưng không kịp rồi. Nó đọc lên:
ĐÁNH BÀI CỞI ĐỒ CÙNG CHRISTIE BRINKLEY
https://thuviensach.vn
TẠO RA BỞI WILLIAM MARVIN
BẢN QUYỀN © 1987 CÔNG TY PHẦN MỀM PLANET WILL
Alf đọc nhãn đĩa rồi khịt mũi.
“William Marvin?” Nó hỏi.
Tôi đỏ mặt: “Tên tao đó.”
“Cái gì, giống như William Shakespeare á?”
Clark trườn đến để xem: “Công ty Phần mềm Planet Will là gì thế?”
“Công ty của tao”, tôi nói.
Alf cười lớn hơn: “Công ty của mày?”
Đó là ý tưởng nghe không đến nỗi nào nhưng đến khi có ai đó nói lớn ra
thì ngốc không tả được.
“Đừng bận tâm”, tôi nói.
Nhưng Alf như vừa được hâm nóng lên. Nó nhún nhảy khắp căn phòng
ngủ bé tẹo của tôi, chỉ vào những tấm hình của Spuds MacKenzie và mấy
em người mẫu áo tắm. “Đây là văn phòng tập đoàn của mày à? Tao làm
tổng giám đốc được không?”
“Trò đùa của tao thôi”, tôi nói với nó. “Tao viết lên nhãn cho vui ấy mà.”
Có vẻ không thuyết phục Alf lắm nên tôi tìm cách đánh lạc hướng nó lấy tờ Sports Illustrated năm 1987 phiên bản áo tắm - ném vào người nó.
“Xem trang 98 đi. Kathy Ireland đang đu đưa trên một sợi dây leo, như
Tarzan đấy.”
Đánh lạc hướng thành công - Alf xem tờ tạp chí và không chọc ghẹo tôi
nữa - tôi thấy nhẹ cả người. Dù nó và Clark là hai đứa bạn thân nhất của tôi
nhưng tôi vẫn chưa nói cho chúng nó nghe kế hoạch bí mật của mình là lớn
lên kiếm tiền nhờ vào các trò chơi điện tử. Tôi muốn trở thành Marj Cerny
tiếp theo, nhà lập trình trò chơi huyền thoại được Atari thuê khi chỉ mới
mười bảy tuổi. Tôi muốn sánh vai bên những người có tầm nhìn như
Fletcher Mulligan, nhà sáng lập huyền thoại của Digital Artists, và tôi
muốn có công ty phần mềm của riêng tôi. Mấy điều này nói ra thì nghe thật
https://thuviensach.vn
kỳ khôi - như đứng dậy tuyên bố mình sẽ trở thành phi hành gia hay tổng
thống Mỹ vậy. Khi người lớn hỏi tôi sẽ làm gì sau này, tôi chỉ nhún vai lầm
bầm: “Con không biết nữa.”
Alf chúi mũi vào tờ tạp chí, như thể đang hít tất cả mùi vị của Kathy
Ireland, nhưng Clark vẫn đang giữ lấy cái đĩa mềm trong cái càng của nó,
như thể một ý tưởng tuyệt vời nào đã siết chặt lấy nó.
“Công ty Planet Will không phải trò đùa đâu”, nó nói.
“Tao đùa thôi mà”, tôi khăng khăng.
“Nhưng nó có thể thành hiện thực mà”, nó lý sự. “Thực sự có mấy đứa
trẻ trâu đã làm video game và bán chúng đấy. Bọn nó làm ăn ra trò chứ
không phải chuyện đùa. Chúng còn mua thiết bị văn phòng ở mấy cửa tiệm
giống như Zelinsky.”
Clark mở tủ đồ của tôi và bắt đầu lôi bộ quần áo mà tôi đã không xỏ vào
nhiều năm rồi - chiếc áo khoác thể thao mua từ hồi tốt nghiệp lớp sáu, cái
quần tôi mặc đi nhà thờ dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh, đôi giày đen sờn cũ
chắc có lẽ không còn vừa nữa.
“Xỏ vào đi”, nó bảo tôi.
“Mày đang nói cái gì vậy hả?” Tôi hỏi.
“Kế hoạch Vanna, bước hai”, nó nói. “Tao có ý này hay hơn và nó sẽ làm
nên chuyện.”
https://thuviensach.vn
4
400 REM *** PLAY THEME MUSIC ***
410 L1=54272:POKE L1+18,128
420 POKE L1,75:POKE L1+5,0
430 POKE L1+6,240:POKE L1+14,12
440 POKE L1+15,250:POKE L1+24,207
450 FOR L=0 TO 25:POKE L1+4,17
460 POKE L1+1,PEEK(L1+27)
470 FOR T=0 TO 100:NEXT T
480 NEXT L:POKE L1+4,0
490 RETURN
]■
Ai cũng biết phải mười tám tuổi mới được mua tờ Playboy, nhưng bọn
tôi cứ suy nghĩ mãi liệu đó là luật do tiểu bang, liên bang, hay địa phương,
hay chính quyền nào đó có trách nhiệm thực thi nó.
Clark cứ nài nỉ cả bọn ăn mặc bảnh tỏn một chút. Nó nói áo khoác và cà
vạt sẽ khiến trông già dặn thêm mười tám tháng tuổi nữa.
“Nhưng như thế thì tao chỉ mới mười lăm thôi”, tôi nói. “Mười bốn cộng
với mười tám tháng là mười lăm, có thể là mười sáu tuổi chứ.”
“Cũng gần đủ rồi”, Clark cam đoan. “Chúng ta sẽ có nhiều thứ khác
đánh lạc hướng, người nhà Zelinsky chẳng suy nghĩ nhiều đâu.”
Áo sơ mi của tôi quá nhỏ còn giày thì vặn cả chân, mỗi bước đi làm tôi
đau nhói và tôi cứ loạng choạng như phụ n...
ebook©vctvegroup
30-04-2020
https://thuviensach.vn
1
10 REM *** WELCOME SCREEN ***
20 POKE 53281,0:POKE 53280,3
30 PRINT “{CLR}{WHT}{12 CSR DWN}”
40 PRINT “{7 SPACES}THE IMPOSSIBLE FORTRESS”
50 PRINT “{7 SPACES}A GAME BY WILL MARVIN”
60 PRINT “{9 SPACES}AND MARY ZELINSKY”
70 PRINT “{2 CSR DWN}”
80 PRINT “{7 SPACES}(C)1987 RADICAL PLANET”
90 GOSUB 4000
95 GOSUB 4500
]■
Mẹ tôi tin rằng tôi sẽ chết trẻ. Mùa xuân năm 1987, vài tuần sau sinh
nhật lần thứ mười bốn của tôi, mẹ bắt đầu làm ca đêm ở Food World (Thế
giới ẩm thực) vì ca đêm người ta trả thêm mỗi giờ một đô la. Tôi ngủ một
mình trong căn nhà trống trải trong khi mẹ nhận điện thoại đặt hàng và lo
lắng về tất cả những thứ tồi tệ có thể xảy ra: Lỡ tôi mắc nghẹn món gà viên
chiên thì sao? Lỡ tôi trượt té trong khi tắm thì sao? Lỡ tôi quên tắt lò và căn
nhà sẽ nổ tung trong một trận hỏa hoạn kinh hoàng thì sao? Cứ mười giờ
tối, mẹ sẽ gọi điện xem tôi đã làm xong bài tập và khóa cửa trước chưa, đôi
khi bà dặn dò tôi kiểm tra hệ thống báo khói, chỉ là phòng hờ thôi.
Tôi thấy mình là đứa học trò lớp chín may mắn nhất. Mỗi đêm, hai đứa
bạn tôi, Alf và Clark, đều đến nhà tôi, hào hứng ăn mừng tự do mới có
được của tôi. Chúng tôi xem ti vi hàng giờ, pha hàng mấy lít sữa lắc, ngốn
bánh Pop-Tart và pizza bagel đến phát ngán thì thôi. Chúng tôi chơi những
https://thuviensach.vn
ván game Rick và Monopoly kéo dài đến mấy ngày, và bao giờ tàn cuộc đứa
nào thua cũng nổi giận hất bàn cờ khỏi bàn. Chúng tôi múa miệng nói về
âm nhạc và phim ảnh; hào hứng tranh luận rằng ai sẽ là người chiến thắng:
Rocky Balboa hay Freddy Krueger? Bruce Springsteen hay Billy Joel?
Magnum P.I. hay T. J. Hooker hay MacGyver? Mỗi đêm trôi qua như một
bữa tiệc ngủ* vậy, và tôi nghĩ rằng khoảng thời gian tuyệt vời này sẽ không
bao giờ kết thúc.
Tiệc ngủ (nguyên tác: “slumber party”) tức một buổi tiệc vui chơi kéo
dài thâu đêm nhân một dịp nào đó và trẻ con thường ngủ chung ở nhà
người tổ chức tiệc.
Có nghĩa là “Vòng quay may mắn”. Ở Việt Nam là trò chơi “Chiếc nón
kỳ diệu” của Đài Truyền hình Việt Nam, được mua bản quyền từ chương
trình “Wheel of Fortune”.
Nhưng sau đó, trên tờ tạp chí Playboy có đăng những tấm hình của
Vanna White, người dẫn chương trình “Wheel of Fortune”* mà tôi si mê
đến cuồng dại, và mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Alf thấy tờ tạp chí trước tiên, nó chạy hộc tốc từ sạp báo Zelinsky về để
kể cho chúng tôi nghe. Clark và tôi đang ngồi trên sofa trong phòng khách,
xem top 20 video đếm ngược của MTV thì Alf đâm sầm vào từ cửa trước.
“Mông cô ấy ngay trên trang bìa!” Nó thở hổn hển.
“Mông ai?” Clark hỏi. “Trang bìa gì vậy?”
Alf ngã sấp trên sàn, ôm chặt hai bên sườn và thở dốc: “Vanna White. Tờ
Playboy. Tao vừa thấy một bản, và mông cô ấy ở ngay trang bìa.”
Rõ là tin sốt dẻo, “Wheel of Fortune” là chương trình nổi tiếng nhất trên
truyền hình, người dẫn chương trình Anna White là niềm tự hào của cả
nước, cô gái tỉnh lẻ đến từ Myrtle Beach, nhanh chóng nổi tiếng nhờ may
mắn khi lật ô chữ trong một cuộc thi giải đố ô chữ. Tin tức về những bức
ảnh trên tờ Playboy đã phủ kín những dòng tít của các tờ báo khổ nhỏ phát
hành ở siêu thị: VANNA ĐANG RẤT SỐC VÀ NHỤC NHÃ, thừa nhận
các BỨC HÌNH HỞ HANG đó được chụp trước đây và chắc chắn không
https://thuviensach.vn
phải cho tờ Playboy. Cô ấy đã đệ trình một vụ kiện 5,2 triệu đô để ngừng
phát tán các bức hình này, và bây giờ - sau nhiều tháng râm ran đồn đoán
và ngờ vực - tạp chí ấy cuối cùng cũng lên sạp.
“Đó là điều đáng kinh ngạc nhất tao từng thấy”, Alf tiếp tục. Nó nhảy lên
một cái ghế, bắt chước dáng điệu của Vanna trên tờ bìa. “Cô ấy đang ngồi
bên khung cửa, như thế này phải không? Và cô ấy đang nhướng ra ngoài.
Như thể đang xem thời tiết nhỉ? Chỉ có điều cô ấy không mặc quần!”
“Không thể nào”, Clark nói.
Ba đứa chúng tôi sống trong một khu nhà, sau nhiều năm chúng tôi biết
Alf rất thích lối cường điệu. Như lần nó nói John Lennon bị ám sát bằng
một khẩu súng máy. Trên nóc tòa nhà Empire State.
“Tao thề trên mạng mẹ tao”, Alf nói, giơ tay lên như đang thề trước
Chúa. “Nếu tao nói láo, mẹ tao sẽ bị máy kéo cán.”
Clark kéo tay nó xuống: “Mày không nên nói những điều như thế. Mẹ
mày thật may mắn vì bà ấy vẫn còn sống.”
“À, mẹ mày thì như cửa hàng McDonald ấy”, Alf búng tay. “Bà ta chiều
lòng tỷ tỷ khách hàng.”
“Mẹ tao?” Clark hỏi. “Sao mày lôi mẹ tao vào đây?”
Alf cãi lại: “Mẹ mày thì giống như thủ môn khúc côn cầu vậy. Ba lần
hành kinh mới thay băng một lần.” Nó như một cuốn bách khoa về trò đùa
“Mẹ mày…”, và đây là mức trêu đùa nhẹ nhất của nó. “Mẹ mày như một
tiệm thịt nướng kiểu Nhật ấy…”
Clark ném cái gối tựa trúng mặt Alf. Alf nổi điên, ném trả thật mạnh,
nhưng không trúng Clark mà trúng ly nước Pepsi của tôi. Bọt ga và soda
loang đầy thảm.
“Chết tiệt!” Alf hoảng hốt, bò đến lau dọn. “Tao xin lỗi, Billy.”
“Không sao”, tôi nói. “Lấy khăn giấy ra đây.”
Làm lớn chuyện cũng chả có ích gì. Không phải tôi muốn đá Alf và
Clark để tìm vài đứa bạn mới ý tứ hơn hai đứa chúng nó. Chín tháng trước,
https://thuviensach.vn
ba đứa tôi đến trường và xem đám bạn học gí đầu vào các môn thể thao,
câu lạc bộ hay bộ môn học thuật nào đó. Nhưng chúng tôi chỉ đi vòng
quanh, vì thấy chẳng cái nào phù hợp.
Trong đám lớp chín, tôi là đứa cao nhất, nhưng tôi không thuộc loại cao
khỏe; tôi cứ lảo đảo quanh trường như một chú hươu cao cổ con, chân gầy
trơ xương, hai cánh tay khẳng khiu, như đang chờ phần còn lại của cơ thể
lắp vào vậy. Alf lùn hơn, vâm chắc hơn, nhiều mồ hôi hơn và khổ sở vì
trùng tên với nhân vật ngoài hành tinh nổi tiếng trên truyền hình - một con
rối cao chừng một mét trong chương trình hài nhộn trên kênh NBC. Cả hai
đều mang vẻ bí hiểm. Cả hai tên Alf đều giống như gã khổng lồ vậy, mũi
to, mắt nhỏ và sáng, tóc nâu bù xù. Ngay đến giáo viên của chúng tôi cũng
đùa rằng họ nhìn như sinh đôi vậy.
Vì những nhược điểm lồ lộ ấy, Alf và tôi biết là chúng tôi không thể bì
được với Clark. Mỗi sáng, nó ra khỏi giường nhìn như người nổi tiếng xuất
hiện trên tạp chí Tiger Beat. Nó vạm vỡ với mái tóc vàng lượn sóng, cặp
mắt sâu xanh biếc và làn da hoàn hảo. Mấy cô nàng trong khu mua sắm hễ
trông thấy Clark bước đến thì há hốc mồm như thể nó là River Phoenix hay
Kiefer Sutherland* không bằng - cho đến khi họ đến đủ gần để thấy cái
càng của nó, họ sẽ lập tức quay đi chỗ khác. Một khuyết tật bẩm sinh quái
gở đã nối các ngón trên bàn tay trái của Clark thành một thứ giống như
càng cua màu hồng. Về cơ bản là vô dụng - nó có thể nắm mở được bàn tay
nhưng không thể cầm vật gì to và nặng hơn một tờ tạp chí. Clark thề khi
mười tám tuổi, dù phải tốn cả triệu đô, nó vẫn quyết tìm một bác sĩ tách rời
các ngón tay ra. Cho đến khi đó, nó tiếp tục sống cúi đầu và giấu cái càng
vào trong túi để tránh sự chú ý của người khác. Chúng tôi biết Clark phải
sống độc thân cả đời, nó sẽ chẳng tìm được một cô bạn gái bằng xương
bằng thịt nào trên quả đất này nên nó cần Vanna White trên tờ Playboy hơn
ai hết.
Các tài tử nổi tiếng Hollywood.
“Có hình cô ấy ở tờ gập giữa không nhỉ?” Nó hỏi.
https://thuviensach.vn
“Tao không biết nữa”, Alf đáp. “Ở sạp Zelinsky nó được bày trên giá
đằng sau quầy thu tiền. Kế bên kệ thuốc lá. Tao không lại gần đó được.”
“Mày không mua à?” Tôi hỏi.
Alf khịt mũi: “Ừ, tao chỉ đến Zelinsky và hỏi mua một tờ Playboy. Lốc
sáu gói thuốc. Cả ống điếu nữa, tại sao không chứ? Mày điên à?”
Chúng tôi đều biết là không nên hỏi mua tờ Playboy. Mua đĩa nhạc rock
đã khó lắm rồi, Jerry Falwell đã cảnh báo về những ảnh hưởng xấu, còn
Tipper Gore khuyến cáo các bậc phụ huynh về những ca từ mang tính kích
động. Không người bán hàng nào ở Mỹ đi bán tờ Playboy cho một đứa trẻ
mười bốn tuổi cả.
“Howard Stern bảo những bức hình quả rất đáng kinh ngạc”, Clark giải
thích. “Ông ấy nói ta có thể thấy cận cảnh cả bộ ngực khủng. Hai ti, ốn dẫn
sữa, đó là cả một tác phẩm nghệ thuật.”
“Ốn dẫn sữa?” Tôi hỏi.
“Ống dẫn chứ”, Clark sửa lại.
“Quầng hồng quanh ti ấy”, Alf giải thích.
Clark lắc đầu: “Đó là núm, ngốc ạ! Ống dẫn sữa là phần lõm vào của ti.
Nơi mà sữa chảy ra.”
“Ti không lõm”, Alf vặc lại.
“Chắc chắn có”, Clark khẳng định. “Thế nên chúng rất nhạy cảm.”
Alf kéo áo thun, để lộ khuôn ngực và cái bụng nhão nhèo: “Của tao thì
sao? Chúng có lõm không?”
Clark che mắt: “Cất đi. Làm ơn!”
“Ti của tao không lõm”, Alf khăng khăng.
Chúng luôn tranh nhau xem đứa nào biết nhiều về lũ con gái hơn. Alf
giành vị trí đó vì nó có ba chị gái. Clark thì có được mọi thông tin từ ABZ
of Love, cuốn cẩm nang giới tính kỳ lạ của Đan Mạch mà nó tìm thấy trong
ngăn đồ lót của bố nó. Tôi chẳng ganh đua với hai đứa chúng nó. Tất cả
những gì tôi biết là tôi chả biết gì cả.
https://thuviensach.vn
Cuối cùng cũng đến bảy rưỡi và chương trình “Wheel of Fortune” lên
sóng. Alf và Clark vẫn đang cãi nhau về ống dẫn sữa nên tôi tăng âm lượng
ti vi. Vì trong nhà chỉ có chúng tôi, ồn cỡ nào chẳng được.
“Hãy nhìn trường quay nào, rất nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chờ quý
vị! Những món hàng mới tuyệt vời và thú vị làm sao!” Mỗi tập đều bắt đầu
như vậy, Charlie O'Donnell giới thiệu những phần quà khủng nhất trong
buổi tối đó. “Một chuyến du lịch vòng quanh thế giới, một chiếc đồng hồ
Thụy Sĩ đẳng cấp và cả chiếc bồn tắm Jacuzzi mới cáu! Giải thưởng trị giá
hơn tám mươi lăm ngàn đô đang chờ người chiến thắng của trò chơi
'Wheel of Fortune'!”
Máy quay quét ngang căn phòng đầy các túi đồ, nhà thuyền và máy xay
thực phẩm. Và Vanna White, cao mét bảy nặng năm mươi hai ký sẽ trưng
giải thưởng lớn nhất, chiếc áo khoác lông sóc sin-sin trị giá mười hai ngàn
đô. Alf và Clark đã thôi cãi nhau, ba chúng tôi hướng mắt về phía màn
hình. Không nghi ngờ gì nữa, Vanna là người phụ nữ đẹp nhất nước Mỹ.
Hẳn bạn có thể nói Michelle Pfeiffer có đôi mắt đẹp hơn, Kathleen Turner
có cặp giò ngon hơn hay Heather Locklear có hình thể bốc lửa hơn. Nhưng
chúng tôi đã tôn thờ ngôi đền của Cô nàng Nhà bên*. Vanna White mang
vẻ tinh khôi và ngây thơ hơn tất cả những cô gái khác.
Cô nàng Nhà bên (nguyên tác: “The Girl Next Door”) là cụm từ chỉ các
cô gái có phong cách dễ thương và thân thiện mà bạn có thể gặp hằng ngày.
Clark lại gần tôi và dùng cái càng gõ vào đầu gối tôi. “Ngày mai tao sẽ
đến sạp Zelinsky”, nó nói. “Tao muốn tận mắt nhìn trang bìa ấy.”
Tôi nói theo: “Tao sẽ đi với mày”, nhưng mắt vẫn không rời màn hình.
https://thuviensach.vn
2
200 REM *** ESTABLISHING DIFFICULTY ***
210 PRINT “{CLR}{15 CSR DWN}”
220 PRINT “SELECT SKILL LEVEL”
230 PRINT “EASY-1 NORMAL-2 EXTREME-3”
240 INPUT “YOUR CHOICE? ”;SL
250 IF SL<1 OR >3 THEN GOTO 200
260 IF SL=1 THEN PK=10
270 IF SL=2 THEN PK=15
280 IF SL=3 THEN PK=20
290 RETURN
]■
Chúng tôi sống ở Wetbridge, cách phía tây đảo Staten năm dặm, trong
một khu vực địa lý được biết đến như phần nách của tiểu bang New Jersey
theo cách nói giễu nhại. Chỗ chúng tôi có nhà máy và các khu lọc dầu,
những con sông ô nhiễm và giao thông ùn tắc, những ngôi nhà một hộ gia
đình chen chúc nhau và rất nhiều nhà thờ Thiên Chúa giáo. Muốn mua thứ
gì thì phải xuống “khu phố”, khu hai dãy nhà đầy các cửa hàng nhỏ lẻ kế
bên nhà ga. Dưới phố có một tiệm bán xe đạp, một tiệm thú cưng, một công
ty lữ hành và chừng sáu cửa hàng quần áo. Mấy người chủ của những chỗ
này làm ăn rất phát đạt suốt những năm 50 và 60, nhưng đến năm 1987 họ
thoi thóp dần, buộc phải đóng cửa trước sự cạnh tranh của những khu mua
sắm mới mọc lên. Cả ngày tôi thỏa thích phóng xe đạp dọc theo lối vệ
đường, vì chẳng có ai đi mua sắm ngáng đường cả.
https://thuviensach.vn
Cửa hàng bán máy đánh chữ và văn phòng phẩm của Zelinsky là tiệm
duy nhất trong phố có bán tạp chí Playboy. Nó nằm đối diện nhà ga trên
đường Market, tòa nhà gạch hai tầng với những chiếc máy đánh chữ cổ bên
bậu cửa. Mái hiên trên cửa ra vào gắn biển quảng cáo “Sách hướng dẫn *
Đồ điện tử * Ruy băng * Dụng cụ sửa chữa”, nhưng lợi nhuận của Zelinsky
chủ yếu từ sạp báo ngay bên trong cửa trước. Ông ta bán thuốc lá, báo và cà
phê nóng cho người đi làm vội bắt chuyến tàu buổi sáng.
Bọn tôi chồng xe lên nhau bên vệ đường, Clark vào trong để xác nhận
câu chuyện của Alf. Nó trở ra ngay, mặt đỏ bừng, trông có vẻ choáng váng.
“Mày thấy nó không?” Tôi hỏi. “Mày sao thế?”
Clark gật đầu: “Nó nằm trên cái giá ngay sau máy tính tiền. Giống như
Alf nói.”
“Và mông cô ấy ngay trên trang bìa”, Alf thêm vào.
“Và mông cô ấy ngay trên trang bìa”, Clark xác nhận.
Chúng tôi ngồi phệt xuống ghế để bàn chiến thuật. Lúc đó là ba rưỡi
chiều và bên ngoài trời thật dễ chịu, đó là ngày ấm áp nhất trong năm, hè
sắp đến rồi.
“Tao biết phải làm gì rồi”, Alf nói. Nó đảo mắt nhìn để đảm bảo xung
quanh không có ai nghe thấy. “Chúng ta sẽ mướn ai đó mua nó.”
“Mướn ai đó?” Tôi hỏi.
“Tờ tạp chí giá bốn đô, chúng ta cần ba tờ. Vậy tổng cộng là mười hai
đô. Nhưng chúng ta sẽ trả ai đó hai mươi đô để mua chúng. Chúng ta có tờ
Playboy, còn người ta lời tám đô rồi. Chỉ có việc mua mấy tờ tạp chí!”
Alf nói như thể đây là một sáng kiến tuyệt vời, giống như nó vừa ấp nở
ra kế hoạch cướp vàng từ Fort Knox vậy. Nhưng khi tôi và Clark nhìn xung
quanh đường chính, chúng tôi đều thấy những bà mẹ đẩy xe đẩy trẻ em và
mấy người già chờ xe buýt.
“Mấy người này thì không được rồi”, tôi nói.
https://thuviensach.vn
“Mấy người này không được”, Alf sửa lại, còn nhấn nhá. “Chúng ta chỉ
cần kiên nhẫn chờ đúng người đến. Kế hoạch Vanna hoàn toàn dựa vào sự
kiên nhẫn đấy.”
Alf là đứa đầu têu tất cả trò nghịch ngợm của bọn tôi, như Kế hoạch
Ngụm nước lớn (chúng tôi trộm mấy cuốn băng cát-sét bằng những lon
soda hai lít từ cửa hàng 7-Eleven), Kế hoạch Kẻ khờ hoàng gia (chúng tôi
phá hỏng một nhà vệ sinh trong trường học bằng pháo hoa M-80). Alf rất
phấn khích khi phá luật và thách thức người lớn. Khi đã nhắm mục tiêu nào
thì nó sẽ theo đuổi hàng tuần với sự quyết tâm lì lợm. Như mẹ tôi cảnh báo,
mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian thôi cho đến khi Alf bị tống giam hay chết.
Chúng tôi ngồi tụm lại, nhìn dòng xe hơi lướt qua đường Market, chăm
chú vào từng người đi đường. Chúng tôi nhất trí phải là một người đàn ông
- nhưng đó là vấn đề, chẳng có ông nào đi qua Wetbridge lúc ba rưỡi chiều
cả. Họ đều bận đi làm. Mỗi khi có một gã tiến đến, chúng tôi sẽ bịa lý do
khước từ người đó:
“Nhìn hắn trẻ quá.”
“Trông gã già quá.”
“Nhìn thường quá.”
“Trông cứ như thầy tu giả danh vậy.”
Lại là Alf, gia đình nó theo đạo Thiên Chúa và nó luôn cảnh báo bọn tôi
về những thầy tu giả danh, những gã sùng đạo mặc thường phục và âm
thầm đi tuần tra ở Wetbridge để tìm những tên gây rối. Clark và tôi đều cho
rằng điều đó thật nhảm nhí, chưa có cuốn từ điển hay cuốn bách khoa hay
quyển sách nào trong thư viện đề cập đến “thầy tu giả danh” đó cả. Alf cứ
khăng khăng rằng sở dĩ điều đó không có trong sách vở vì đấy là một bí
mật. Nó nói những thầy tu này sống trong bóng tối và hoàn toàn ẩn danh,
tuân theo giới luật nghiêm khắc của Vatican.
Bọn tôi ngồi trên băng ghế chắc khoảng hơn một giờ, Clark bắt đầu mất
kiên nhẫn. “Thất vọng quá”, nó nói. “Đến tiệm Video City thôi. Chúng ta
có thể mướn phim Kramer vs. Kramer.”
https://thuviensach.vn
“Lại nữa”, Alf nói.
“Thà vậy còn hơn là ngồi đây cả đêm”, Clark bảo.
Video City kiểm tra chứng minh thư và từ chối cho mướn những bộ phim
dán mác R với vị thành niên dưới mười bảy tuổi. Nhưng Clark đã tìm trong
kho và phát hiện một lượng lớn phim gắn mác PG nhưng lại tràn ngập hình
ảnh phụ nữ ăn mặc mát mẻ: Barry Lyndon, Barbarella, Swamp Thing. Phim
hay nhất trong số đó là Kramer vs. Kramer, đoạt giải Oscar dành cho Phim
xuất sắc nhất năm 1979 với Dustin Hoffman và Meryl Streep đóng chính.
Một câu chuyện về hai người lớn ly hôn, phim buồn ngủ kinh khủng nên
chúng tôi luôn tua nhanh đến điểm phút thứ bốn mươi tư, khi Dustin
Hoffman bước ra khỏi giường, đi vào nhà tắm sau cuộc tình một đêm nóng
bỏng. Những gì tiếp theo là năm mươi ba giây rớt cả quai hàm với màn
khỏa thân hoàn toàn của nữ chính được quay từ nhiều góc độ. Bọn tôi thuê
phim này cả tá lần rồi, nhưng chưa bao giờ xem quá một phút đó.
“Tao chán ngấy Kramer vs. Kramer rồi”, Alf nói.
“Còn tao thì phát ngấy phải ngồi trên cái ghế này rồi”, Clark nói. “Chẳng
ai giúp chúng ta đâu. Kế hoạch Vanna tan tành rồi.”
“Xe cộ bắt đầu nhộn lên rồi đó”, tôi chỉ tay. “Đợi thêm chút nữa đi.”
Chiều muộn, cứ mười lăm phút sẽ có một chuyến xe lửa, nó nhả ra hàng
tá gã hành khách nom ở độ tuổi thích hợp, hầu hết bọn họ đều khoác áo
choàng và mang cặp táp. Họ lướt như bay qua tiệm Zelinsky trên đường rời
khỏi ga và chỉ có vài người vào trong tiệm mua thuốc lá và vé cào. Nhưng
bọn tôi nhìn họ diễu qua mà chẳng nói được lời nào. Chúng tôi chẳng thể
nhờ họ giúp đỡ. Trông họ có vẻ đạo mạo quá thể.
“Có lẽ chúng ta nên bỏ cuộc”, tôi đề nghị.
“Cảm ơn”, Clark nói.
Nhưng Alf đã chỉ sang con đường hướng về phía nhà ga. “Kia kìa”, nó
nói. “Gã đó.”
Xuất hiện trong đám đông những người mặc quần áo chỉnh tề, một gã
trai mặc quần bò cắt ngắn, áo sơ mi dạ đỏ, đeo cặp kính râm hiệu Ray-Ban.
https://thuviensach.vn
Tôi có cảm giác đã từng thấy gã ở đâu đó, có lẽ là loanh quanh trong khu
đỗ xe của dãy cửa hàng rượu Wetbridge. Gã có mái tóc giống Billy Idol,
nhuộm trắng và vuốt thẳng.
“Nhìn… đáng nghi quá”, tôi nói.
“Đáng nghi càng tốt”, Clark nói. “Chúng ta cần người như thế.”
“Xin lỗi quý ông!” Alf gọi.
Gã lập tức quay sang bọn tôi, cứ như ngày nào cũng có mấy đứa nhóc
mười bốn tuổi vẫy tay gọi gã. Bóng kính râm che mất biểu lộ trên gương
mặt của gã, nhưng ít ra chúng tôi cũng thấy được gã đang mỉm cười.
“Gì thế mấy nhóc?”
Alf chìa ra hai mươi đô: “Anh mua giúp bọn em mấy tờ Playboy được
không?”
Gã ngoác miệng cười. “Vanna White!” Gã nói vẻ hiểu biết. “Anh có
nghe nói đến mấy bức ảnh đó!”
“Ba tờ là mười hai đô”, Alf giải thích. “Anh có thể giữ tiền thừa.”
“Bố khỉ, mấy đứa đếch cần trả công cho anh đâu. Coi như anh làm không
công.”
Bọn tôi trố mắt nhìn gã vẻ hoài nghi.
“Anh nói thật chứ?” Alf hỏi.
“Tất nhiên, anh lớn lên ở đây. Tên anh là Jack Camaro, giống tên chiếc
xe ấy.” Gã bắt tay với từng đứa bọn tôi, hệt như bạn cũ gặp nhau vậy. “Vui
vì anh giúp được mấy đứa. Mà mấy đứa có cần gì nữa không? Penthouse?
Thuốc lá? Hay là Bartles & Jaymes*?”
Bartles & Jaymes là dòng sản phẩm rượu vang ở Mỹ.
Alfred dúi mười hai đô vào tay gã: “Chỉ cần ba tờ Playboy thôi.”
“Bọn em rất biết ơn”, tôi nói với gã. “Cám ơn anh.”
“Ba tờ Playboy”, Jack Camaro lặp lại. “Không thành vấn đề. Mấy nhóc
cứ ngồi đây.”
https://thuviensach.vn
Gã bước vào tiệm Zelinsky, còn ba đứa bọn tôi nhìn chằm chằm theo gã,
miệng há hốc. Giống như là bọn tôi đã triệu hồi được thần đèn ảo diệu tuân
theo mọi ý tưởng và mệnh lệnh của bọn tôi vậy. Vài phút sau, Jack Camaro
ra khỏi tiệm và quay trở lại chỗ bọn tôi, tay vẫn cầm mười hai đô.
“Anh vừa có một ý tưởng điên rồ”, gã nói. “Mấy đứa có chắc ba bản là
đủ?”
“Vậy là nhiều rồi”, tôi nói.
“Mỗi đứa một bản là được”, Alf nói.
“Nghe này”, Jack Camaro nói tiếp. “Anh cá rằng những tên nhóc mới lớn
trong trường của mấy đứa rất muốn xem mấy bức hình này. Nếu mua thêm
vài tờ, mấy đứa có thể bán bao nhiêu cũng được.”
Bọn tôi nhận ra điều kỳ diệu trong lời đề nghị đó và cả đám lập tức bàn
tính. Hầu hết bọn đực rựa học cùng lớp sẽ vui vẻ chi mười hay mười lăm,
thậm chí là hai mươi đô để sở hữu những tấm hình của Vanna White cho
riêng chúng. Jack Camaro bảo chúng tôi nên cho thuê những tờ tạp chí này
với giá một hay hai đô mỗi đêm, kiểu như cho thuê phim tại Video City.
“Anh đúng thiệt là thiên tài!” Clark thét lên.
Jack Camaro nhún vai: “Anh là dân làm ăn mà. Anh đi tìm kiếm cơ hội.
Đây gọi là quy luật cung cầu.”
Bọn tôi lục lạo trong túi, dốc hết số tiền còn lại - thêm được hai mươi
tám đô nữa. Jack Camaro có thể mua mười tờ với giá bốn mươi đô, nhưng
bọn tôi nài nỉ gã giữ lại một tờ coi như phí dịch vụ.
“Thế thì hào phóng quá”, gã nói.
“Đó là điều tối thiểu bọn em có thể làm”, Alf nài nỉ.
Gã cầm tiền đi vào cửa hàng, bọn tôi quay lại băng ghế. Bỗng chốc
tương lai của bọn tôi ngập tràn hy vọng và cơ hội. Nhờ Jack Camaro giúp
đỡ, tất cả bọn tôi có thể trở thành những tay kinh doanh.
“Và kiếm được một khoản kếch xù!” Alf thét lớn.
https://thuviensach.vn
“Khoan đã nào”, Clark nói. “Đừng kích động quá như vậy.” Nó thúc giục
bọn tôi phải khôn ngoan và đầu tư vào mấy tờ tạp chí - không chỉ Playboy
mà còn Penthouse, Hustler, Gallery và Oui. “Tao sẽ mua hàng trăm tờ. Nếu
bọn mình có đủ kho chứa thì cứ hốt hết mấy thứ đó về!”
Alf phân bua kế hoạch mua một chiếc Ford Mustang, Clark nói sẽ trả phí
cho ca phẫu thuật cắt bỏ cái càng, còn tôi sẽ giúp mẹ trả các loại chi phí để
bà không phải lo suốt ngày.
Những giấc mơ như thế cứ kéo dài chừng sáu hay bảy phút gì đó.
“Một lúc rồi nhỉ?” Cuối cùng Clark lên tiếng.
“Giờ cao điểm”, Alf lý sự. “Tiệm đang đông khách.”
Nhưng chúng tôi đã để mắt trông cánh cửa ra vào suốt thời gian đó và
không có mống khách nào vào ra căn nhà ấy.
“Hay anh ta là một thầy tu giả trang”, tôi nói. “Không chừng anh ta và
tiệm Zelinsky đang gọi cho Vatican.”
Alf quay sang tôi, vẻ tức giận: “Đúng thật rồi, Billy! Mày không nghe
nói đến vì mấy tên thầy tu giả danh không muốn công khai danh tính,
nhưng điều đó có thật!”
“Bình tĩnh nào”, Clark nhẹ nhàng nói.
Chúng tôi đếm đến một trăm lần mississippi trước khi đẩy Clark vào cửa
tiệm để điều tra. Nó hứa sẽ không nói hay làm gì ảnh hưởng đến kế hoạch.
Chỉ đơn giản là nó sẽ điều tra danh tính Jack Camaro và trở về báo cáo tình
hình. Nó biến mất sau cánh cửa. Alf và tôi đứng bất động trong một lúc.
Kim giây trên chiếc đồng hồ Swatch của tôi tích đủ một phút, rồi một phút
tiếp theo, và một phút nữa. Chúng tôi không hề cựa động. Chúng tôi chỉ
nhìn cánh cửa, chờ Clark trở lại.
“Có gì đó sai sai”, Alf nói.
“Chắc chắn là có gì sai sai rồi”, Clark phụ họa.
Bất thình lình nó đứng phía sau chúng tôi, như Doug Henning hay David
Copperfield vừa chuồn khỏi chiếc hộp bị khóa.
https://thuviensach.vn
Alf xoay một vòng: “Gì thế này? Mày làm sao thế?”
“Có một cái cửa hậu, ngốc à. Tụi mày có thể đậu xe sau lưng tiệm.”
“Thế Jack Camaro đâu?” Tôi hỏi.
Câu hỏi của tôi lẩn vào không khí khi sự thật lộ ra. Jack Camaro đã biến
mất từ lâu rồi với bốn mươi đô cuỗm được. Giấc mơ làm kinh doanh của
chúng tôi và tiền đồ tài chính đã trôi theo dòng nước xuống bồn cầu. Ba
đứa bọn tôi chỉ còn một đô năm mươi hai xu, chưa đủ để thuê một bộ phim.
“Kramer vs. Kramer nữa hả?” Clark hỏi.
Chúng tôi vác xác đến Video City.
https://thuviensach.vn
3
300 REM *** TRANSFER CHARACTER SET ***
310 PRINT “SETTING UP THE GAME…”
320 PRINT “PLEASE WAIT…”
330 POKE 56334,0
340 POKE 1,51
350 FOR ADDRESS=2048 TO 6143
360 POKE ADDRESS,PEEK(ADDRESS+51200)
370 NEXT ADDRESS
380 POKE 1,55:POKE 56334,125
390 RETURN
]■
Trước khi tiếp tục câu chuyện, tôi muốn dừng lại và kể với mọi người về
trò Đánh bài cởi đồ cùng Christie Brinkley. Đây là trò chơi điện tử mà
chúng tôi chơi trên chiếc máy tính Commodore 64, giả lập đưa một người
đấu với một siêu mẫu trong trò chơi xì tố năm cây. Chiếc máy đóng vai
Christie Brinkley, người phụ nữ đẹp nhất quả đất trước khi Vanna White
xuất hiện, và cô ấy đứng ở giữa màn hình suốt trò chơi. Mỗi khi cô ấy mất
một lá bài, áo hay váy hay nịt ngực sẽ biến mất; mục tiêu là cởi hết được
quần áo của cô ấy trước khi cô ấy đánh thắng ta. Điều tuyệt nhất về trò
Đánh bài cởi đồ cùng Christie Brinkley này là ta không thể mua được nó từ
bất kỳ cửa hàng nào cả. Tôi và lũ bạn là những người hiếm hoi từng chơi
trò này. Để chơi được nó, tôi đã phải tự gõ hàng trăm dòng mật mã BASIC
vào máy tính.
https://thuviensach.vn
Alf thích móc mỉa trò này đơn giản quá. Tôi tạo ra Christie Brinkley
bằng cách dùng các ký tự ASCII - tổ hợp các dấu chấm và ký hiệu toán học
- nên cô ấy chỉ đơn giản là một biểu tượng hình que.
Tôi biết tôi đã không tạo ra được một tác phẩm như Mona Lisa, nhưng
dù sao tôi cũng rất tự hào về trò chơi này. Tôi đã dành hàng tuần để dạy cho
máy tính phân biệt thế nào là đôi, sáp và thùng phá sảnh. Thậm chí tôi còn
tìm được cách khiến những lá bài ngẫu nhiên đại diện cho một lá khác. Alf
chẳng coi trò này ra gì. Nó chê Christie Máy tính giống bé gái chưa phát
triển, cô ấy thậm chí còn không có cổ tay.
“Chân cô ấy cũng chẳng dài”, Alf phàn nàn. “Cô ấy không uốn éo gì cả.”
“Ý mày là cân xứng?” Tôi hỏi.
“Đúng vậy. Quá tệ!”
Tôi cố lờ đi lời chỉ trích của Alf. Tôi tự nhắc bản thân mình rằng nó
chẳng biết gì về lập trình trò chơi điện tử cả - chẳng đứa bạn học nào của
tôi biết. Trường bọn tôi có một phòng thí nghiệm đầy các máy tính TRS-80
mới toanh, nhưng đây là năm 1987 và chẳng giáo viên nào biết về chúng.
Họ dùng máy để dạy kỹ năng đánh máy và luyện tập từ vựng.
https://thuviensach.vn
Hầu hết bọn trẻ không có máy tính tại nhà. Tôi may mắn hơn bọn nó. Mẹ
tôi giành được chiếc máy Commodore 64 trong một cuộc thi tại công ty
Tiết kiệm và cho vay Wetbridge. Ngày đầu khi mẹ đem nó về nhà, tôi nghĩ
đó là một chiếc máy chơi game thật ngầu - bộ tăng áp động cơ Atari 2600.
Nhưng sau khi gắn mọi thứ vào với nhau và đọc cẩm nang sử dụng, tôi lấy
làm bất ngờ khi biết chiếc máy Commodore 64 cho phép mình tự tạo ra trò
chơi - những cuộc du hành không gian, những trận chiến kỳ ảo, những màn
đua xe, bất cứ thứ gì mình muốn. Cứ như thế tôi hoàn toàn bị hút vào nó.
Trong khi thầy cô của tôi cứ dạy những phương trình đại số và cuộc
Cách mạng Mỹ, tôi ngồi trong góc lớp, lén đọc cuốn Hướng dẫn lập trình
máy tính Commodore và vẽ những bức ảnh 8-bit trên giấy kẻ ô. Tôi theo
dõi những tạp chí liên quan đến sở thích đầy các mã BASIC (FOR X=1020
TO 1933 STEP 3) mà người đọc có thể gõ trực tiếp lên máy. Tôi thường
thức đến một, hai giờ sáng để nhập chương trình. Đó là công việc chậm
chạp, chán ngắt, nhưng mỗi chương trình dạy cho tôi đôi điều mới mẻ và
đôi khi tôi chép những dòng mã vào trò chơi của riêng tôi. Chỉ có hai đứa
Alf và Clark được chơi trò chơi do chính tôi tạo ra và Đánh bài cởi đồ cùng
Christie Brinkley là trò chơi tham vọng nhất của tôi cho đến nay - trò chơi
tôi tự làm và được bọn nó chấp nhận.
“Đầu ti là những số 0!” Alf phàn nàn. “Đó là phần tệ nhất. Ai muốn chơi
cái trò đánh bài cởi đồ cùng với ả Christie Brinkley có bộ ngực là những
con số 0 kia chứ? Ít ra mày cũng làm cho nó tròn tí chứ?”
Vài ngày sau sự vụ Jack Camaro, bọn tôi đang tụ tập quanh chiếc máy
tính trong phòng tôi, nốc RC Cola với cảm giác chán phèo.
“Tao có thể đổi chúng thành những dấu hoa thị”, tôi đề nghị, nhưng Alf
và Clark cho rằng dấu hoa thị trông còn tệ hơn.
“Dẹp đi, Billy”, Alf bảo. “Chơi trò khác.”
Nó lấy đĩa mềm ra khỏi ổ đĩa. Tôi cố gắng chụp lấy cái đĩa trước khi nó
có thể thấy cái nhãn, nhưng không kịp rồi. Nó đọc lên:
ĐÁNH BÀI CỞI ĐỒ CÙNG CHRISTIE BRINKLEY
https://thuviensach.vn
TẠO RA BỞI WILLIAM MARVIN
BẢN QUYỀN © 1987 CÔNG TY PHẦN MỀM PLANET WILL
Alf đọc nhãn đĩa rồi khịt mũi.
“William Marvin?” Nó hỏi.
Tôi đỏ mặt: “Tên tao đó.”
“Cái gì, giống như William Shakespeare á?”
Clark trườn đến để xem: “Công ty Phần mềm Planet Will là gì thế?”
“Công ty của tao”, tôi nói.
Alf cười lớn hơn: “Công ty của mày?”
Đó là ý tưởng nghe không đến nỗi nào nhưng đến khi có ai đó nói lớn ra
thì ngốc không tả được.
“Đừng bận tâm”, tôi nói.
Nhưng Alf như vừa được hâm nóng lên. Nó nhún nhảy khắp căn phòng
ngủ bé tẹo của tôi, chỉ vào những tấm hình của Spuds MacKenzie và mấy
em người mẫu áo tắm. “Đây là văn phòng tập đoàn của mày à? Tao làm
tổng giám đốc được không?”
“Trò đùa của tao thôi”, tôi nói với nó. “Tao viết lên nhãn cho vui ấy mà.”
Có vẻ không thuyết phục Alf lắm nên tôi tìm cách đánh lạc hướng nó lấy tờ Sports Illustrated năm 1987 phiên bản áo tắm - ném vào người nó.
“Xem trang 98 đi. Kathy Ireland đang đu đưa trên một sợi dây leo, như
Tarzan đấy.”
Đánh lạc hướng thành công - Alf xem tờ tạp chí và không chọc ghẹo tôi
nữa - tôi thấy nhẹ cả người. Dù nó và Clark là hai đứa bạn thân nhất của tôi
nhưng tôi vẫn chưa nói cho chúng nó nghe kế hoạch bí mật của mình là lớn
lên kiếm tiền nhờ vào các trò chơi điện tử. Tôi muốn trở thành Marj Cerny
tiếp theo, nhà lập trình trò chơi huyền thoại được Atari thuê khi chỉ mới
mười bảy tuổi. Tôi muốn sánh vai bên những người có tầm nhìn như
Fletcher Mulligan, nhà sáng lập huyền thoại của Digital Artists, và tôi
muốn có công ty phần mềm của riêng tôi. Mấy điều này nói ra thì nghe thật
https://thuviensach.vn
kỳ khôi - như đứng dậy tuyên bố mình sẽ trở thành phi hành gia hay tổng
thống Mỹ vậy. Khi người lớn hỏi tôi sẽ làm gì sau này, tôi chỉ nhún vai lầm
bầm: “Con không biết nữa.”
Alf chúi mũi vào tờ tạp chí, như thể đang hít tất cả mùi vị của Kathy
Ireland, nhưng Clark vẫn đang giữ lấy cái đĩa mềm trong cái càng của nó,
như thể một ý tưởng tuyệt vời nào đã siết chặt lấy nó.
“Công ty Planet Will không phải trò đùa đâu”, nó nói.
“Tao đùa thôi mà”, tôi khăng khăng.
“Nhưng nó có thể thành hiện thực mà”, nó lý sự. “Thực sự có mấy đứa
trẻ trâu đã làm video game và bán chúng đấy. Bọn nó làm ăn ra trò chứ
không phải chuyện đùa. Chúng còn mua thiết bị văn phòng ở mấy cửa tiệm
giống như Zelinsky.”
Clark mở tủ đồ của tôi và bắt đầu lôi bộ quần áo mà tôi đã không xỏ vào
nhiều năm rồi - chiếc áo khoác thể thao mua từ hồi tốt nghiệp lớp sáu, cái
quần tôi mặc đi nhà thờ dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh, đôi giày đen sờn cũ
chắc có lẽ không còn vừa nữa.
“Xỏ vào đi”, nó bảo tôi.
“Mày đang nói cái gì vậy hả?” Tôi hỏi.
“Kế hoạch Vanna, bước hai”, nó nói. “Tao có ý này hay hơn và nó sẽ làm
nên chuyện.”
https://thuviensach.vn
4
400 REM *** PLAY THEME MUSIC ***
410 L1=54272:POKE L1+18,128
420 POKE L1,75:POKE L1+5,0
430 POKE L1+6,240:POKE L1+14,12
440 POKE L1+15,250:POKE L1+24,207
450 FOR L=0 TO 25:POKE L1+4,17
460 POKE L1+1,PEEK(L1+27)
470 FOR T=0 TO 100:NEXT T
480 NEXT L:POKE L1+4,0
490 RETURN
]■
Ai cũng biết phải mười tám tuổi mới được mua tờ Playboy, nhưng bọn
tôi cứ suy nghĩ mãi liệu đó là luật do tiểu bang, liên bang, hay địa phương,
hay chính quyền nào đó có trách nhiệm thực thi nó.
Clark cứ nài nỉ cả bọn ăn mặc bảnh tỏn một chút. Nó nói áo khoác và cà
vạt sẽ khiến trông già dặn thêm mười tám tháng tuổi nữa.
“Nhưng như thế thì tao chỉ mới mười lăm thôi”, tôi nói. “Mười bốn cộng
với mười tám tháng là mười lăm, có thể là mười sáu tuổi chứ.”
“Cũng gần đủ rồi”, Clark cam đoan. “Chúng ta sẽ có nhiều thứ khác
đánh lạc hướng, người nhà Zelinsky chẳng suy nghĩ nhiều đâu.”
Áo sơ mi của tôi quá nhỏ còn giày thì vặn cả chân, mỗi bước đi làm tôi
đau nhói và tôi cứ loạng choạng như phụ n...
 





